Trong tiệm ăn có điều hòa, nhiệt độ cũng hơn 20, rất thoải mái.
Tô Mạt đưa tay cầm lấy chiếc thìa nhỏ làm bằng inox đang phát sáng, lại cảm thấy trên mặt rất nóng, có một nỗi băn khoăn thoáng qua, hơn nữa là sự xấu hổ nhàn nhạt.
Lúc đầu khi nhìn hình ảnh chọn thức ăn, cô kì thực chú ý đến kem. Thấy rất đắt liền trực tiếp xóa bỏ ý nghĩ xa xỉ trong đầu. Sau đó, phục vụ đưa món cho bàn bên cạnh, cô lại chú ý, không kiềm chế được liếc nhìn mấy cái, tưởng tượng đến vị ngọt lành lạnh đó.
Người đối diện này, có lẽ là đã để ý đến?
Cô đương nhiên không tiện hỏi, chỉ cúi đầu ăn kem, đợi đến khi từng thìa kem thơm ngon mát lạnh thấm vào ruột gan, cả người đều đạt được sự thỏa mãn mà trước đây chưa từng có. Đồ ngọt có thể khiến cho tâm trạng con người vui vẻ, câu nói này lúc này rất có đạo lí.
Cô ăn rất chậm, phía đối diện, Sở Hà ngắm nhìn cô, cũng cảm thấy thời gian trở nên chậm hơn.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của anh luôn có cảm giác bí bách. Lúc đi học không dám buông thả, nổ lực phấn đấu; tốt nghiệp bắt đầu viết sách, thời gian liền bị việc này chiếm dụng, một quyển rồi một quyển, bên cạnh tinh thần phấn đấu, thỉnh thoảng cũng có sự mệt mỏi.
Anh rất ít, không, từ trước đến nay chưa từng có lúc nhàn rỗi, việc gì cũng không làm, cứ ngồi trong tiệm ăn với bầu không khí náo nhiệt, tai nghe tiếng cười nói của những đứa trẻ, mắt nhìn cô gái đang ăn kem. Cô thường ngày rất nhút nhát, lúc ăn cũng chăm chú, cúi đầu xuống ăn để lộ ra nét đáng yêu hiếm thấy.
Sở Hà lặng lẽ đợi cô ăn xong mới đi xuống thang máy.
Gần 8 giờ, chiếc Q5 màu đen mới đi vào tiểu khu.
Sở Hà lái xe rất chậm, cửa sổ phía bên trái xe hạ xuống một nửa, tìm kiếm vị trí đỗ xe. Trời đã tối, đèn điện trong tiểu khu được thắp sáng, buông xuống một màn đêm ấm áp.
Điện thoại anh đặt trước vô lăng bỗng nhiên reo lên.
Cuộc gọi đến hiển thị: “Mẹ.”
Liếc nhìn cuộc gọi hiển thị trên màn hình, Sở Hà ngập ngừng hai giây, không nhận điện thoại, cũng không tắt máy, chỉ nhấn phím im lặng trên điện thoại, cứ để điện thoại đỗ chuông như vậy.
Dẫu sao thì hồi trưa hai người vừa mới cãi nhau, lúc này, anh nhận điện thoại thì không tránh khỏi bị càu nhày một trận, mà việc này, anh không muốn cô gái ở bên cạnh biết được. Ngay sau đó, Tô Mạt nhìn thấy anh “ngắt” hai cuộc điện thoại.
Cô không nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, cảm nhận theo bản năng người gọi cuộc điện thoại này chính là người khiến cho Sở Hà hôm nay không vui, cô không lên tiếng, đồng thời giảm thiểu cảm giác tồn tại.
Sở Hà đỗ xe xong, quay đầu liền nhìn thấy cô đang cúi đầu tháo dây an toàn.
Cũng không biết có phải là lực quá yếu không, hơn nửa ngày dây an toàn vẫn chưa tháo ra được. Sở Hà bèn đưa tay qua giúp cô tháo. Dây an toàn được tháo ra, anh vô thức ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với con ngươi long lanh của cô dưới ánh đèn lờ mờ tối.
Phút chốc, trong khoang xe trở nên yên tĩnh.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cả hai người, gần đến, có thể nhìn thấy được tình cảm kiềm chế trong mắt của nhau ... ...
Bầu không khí như trở nên nồng đậm.
“Sở ……”
Trong lòng căng thẳng, Tô Mạt muốn mở miệng phá vỡ bầu không khí cổ quái này, nào ngờ, vừa mở miệng liền cảm thấy sau gáy bị đè mạnh.
Sở Hà duỗi tay ra, lòng bàn tay to lớn đỡ lấy gáy cô.
Vì động tác này của anh, cả người cô đều trở nên chậm chạm, mắt trừng lớn, mỗi cũng vì vậy mà hơi hé mở, đồng thời cảm thấy tức ngực, hô hấp cũng trở nên rối loạn.
Trên môi bỗng nhiên nóng lên, Sở Hà hôn cô.
Môi của anh rất mềm, có chút nóng, lúc đặt xuống như là thăm dò, nhưng khi vô thức chạm phải lưỡi cô, bỗng nhiên lại trở nên nóng bỏng mà kiên định, không hề do dự, đầu lưỡi khuấy đảo, đuổi bắt lấy lưỡi cô ... ...
Tô Mạt biết, dựa theo tình huống thông thường, cô nên đúng lúc cự tuyệt, nhưng sự kinh ngạc chấn động chiếm cứ lấy đại não của cô, đại não cũng không có cách nào ra lệnh, thậm chí cô quên cả việc đẩy anh ra. Lúc thật sự hồi phục được tinh thần, Sờ Hà đã m*t lấy đầu lưỡi cô.
Cảm giác tê buốt xông thẳng lên đầu cô, cô lúc này mới cảm thấy sợ, một tay nắm chặt lấy ghế ngồi bên dưới, cả người lùi về phía sau, muốn rời khỏi sự ràng buộc của anh. Nhưng, vì bản thân rung động và mong đợi, lại vì để ý đến nét mặt anh mà suy nghĩ đấu tranh, sự lùi lại lúc này của cô, hoàn toàn không đủ để khiến anh dừng lại, Sở Hà một tay đưa ngang qua eo cô, lòng bàn tay đặt trên sống lưng mỏng manh của cô, mắt lại nhắm lại.
Cơ thể của con gái, thực sự rất nhỏ bé; đôi môi mềm mại, ngọt ngào khác thường; ngay cả bên trong khoang miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt và mùi thơm của kem ... ...
Anh cứ hôn cứ hôn, lực đạo của bàn tay trở nên mạnh hơn, nhắm mắt lại, chắc năng cảm quang phóng đại lên gấp nhiều lần, khi nghe thấy tiếng th ở dốc của cô, một bàn tay liền trượt xuống phía dưới vạt áo phông của cô.
“Đừng ... ...”
Bị hôn đến cả người mềm nhũn, Tô Mạt bị động tác này làm bừng tỉnh, run rẩy gọi một tiếng, phá vỡ bầu không khí trong xe.
Môi của Sở Hà vẫn còn dừng lại trên môi cô, mắt cứ như thế mà mở ra.
Đôi mắt anh thâm sâu mà mê người, khi đột ngột mở mắt ra, giống như là vẫn chưa kịp để xua tan đi cảm giác ý loạn tình m3, cả người đều toát lên sức quyến rũ, đối với cô mà nói là đòn trí mạng. Nhưng, đều gì nên làm đều gì không nên làm, cô vẫn còn tồn tại điểm giới hạn.
Tô Mạt thoát ra khỏi ánh mắt của anh, nhẹ giọng gọi: “Thầy Sở.”
Cách xưng hô bình thường mà lịch sự, trong lúc này, vô cớ mang theo ý tứ ám muội và tình sắc. Một bàn tay của Sở Hà giúp cô kéo vạt áo phông xuống, đôi môi mỏng rời khỏi, chính vào lúc Tô Mạt thở một hơi dài, xúc cảm mềm mại trên môi bị một lực đạo khác thay thế.
Sở Hà dùng ngón tay sờ nhẹ qua môi cô.
Loại cảm giác này, lại khiến cho người khác có cảm giác sụp đổ hơn là khi anh hôn cô, bàn tay nắm chặt ghế của Tô Mạt dùng lực hơn, vì bối rối, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, bất an dịch chuyển người.
“... ... Nụ hôn đầu sao?”
Rât lâu sau, Sở Hà hỏi bằng giọng nói trầm thấp.
Tô Mạt ngỡ ngàng nhìn anh, muốn gật đầu, lại cảm thấy như vậy rất xấu hổ khi bị anh thao túng, một lúc lâu, lại vẫn không thể nói chuyện, mà nghiêng đầu nhìn qua một bên.
------Ngoài lề------
Có được xem là ngọt ngào không?(^。^)