Mà trước mắt, Tô Mạt nghe thấy nghề nghiệp của người đó thì bộc lộ thần sắc này!
Tô Dương và Hứa Thiếu Huy quen biết nhiều năm, tính cách lại tương đối nhiệt tình, vì vậy mà tình hình trong gia đình Tô Mạt được anh nói lại, Hứa Thiếu Huy và Trương Vũ Vi cơ bản đều biết được đại khái.
Lúc chưa gặp Tô Mạt, cô gái trong tưởng tượng của anh rất quê mùa, toàn thân mang mùi nông thôn, căn bản không đi vào lòng được. Tóm lại kinh doanh chuyển phát nhanh đã do Tô Dương làm chủ, anh tìm người giúp đỡ, cũng không liên quan gì đến mình.
Cho đến khi ở cùng, cũng chỉ là dùng chung một phòng khách mà thôi.
Nhưng không ai ngờ được, em gái nhà hàng xóm nhỏ hơn 5 tuổi trong miệng Tô Dương lại trắng trẻo sạch sẽ như vậy, khiến trước mắt anh sáng lên, trong lòng luôn có cảm giác không đúng lắm.
Bạn gái Trương Vũ Vi của anh thực sự cũng xinh đẹp, công việc tốt, biết trang điểm, là kiểu con gái ra ngoài luôn khiến bạn trai cảm thấy có thể diện. Nhưng cô chỉ mới 22 tuổi, đã đến mức không trang điểm thì không dám ra ngoài, cũng không phải trước và sau khi trang điểm thì trở thành hai người khác nhau, mà là lý do cá nhân của cô ấy, đã quen với dáng vẻ xinh đẹp hơn của bản thân, không có cách nào chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên của bản thân.
Việc này đối với anh cũng có chút ảnh hưởng … …
Ở bên nhau hơn một năm, anh và Trương Vũ Vi những việc cần phát sinh thì đã phát sinh rồi, cảm giác thần bí lúc ban đầu và sau khi mất đi cảm giác mới mẻ, từ sáng đến tối đều ở bên nhau, thấy được ngày càng nhiều khuyết điểm của đối phương. Trương Vũ Vi ghét bỏ vì anh không đủ cao, nhà ở nông thôn, bằng cấp thấp; còn anh thì sao, miệng không nói, nhưng tâm trạng cũng có sự chuyển biến, cảm thấy cô ham hư vinh, nịnh hót, tầm thường.
Nhưng, dựa vào điều kiện của anh, có thể gặp được Trương Vũ Vi đã là tốt rồi, mặc dù có một số vướng mắt nhưng hai người cũng đã bắt đầu nói đến chuyện hôn nhân.
Sự xuất hiện của Tô Mạt khiến tâm trạng anh trở nên bất ngờ, có một chút dâng trào.
Anh cảm thấy Tô Mạt rất thuần khiết.
Tục ngữ nói: Trắng trẻo sẽ che đậy cái xấu. Vả lại người này cốn không xấu . Tuy nói ngũ quan của cô không phải là tuyệt đẹp, nhưng kết hợp giữa đôi mày thanh tú, chiếc mũi nhỏ, đôi môi hồng thường mím lại, chính là một cảm giác khiến cho người khác thấy thoải mái. Nói thế nào nhỉ? Khí chất hơi giống chú mèo nhỏ chú chó nhỏ, yếu ớt lại dịu dàng, không hề có tính công kích, có lúc ngản ngơ, khiến người khác đặc biệt muốn đùa giỡn.
Nhưng thực sự, như vậy cũng tốt, trong lòng không, trong lòng không bận tâm cũng không sao, anh trước mắt cũng có thể tự mình suy nghĩ. Chung quy, trong mối quan hệ giữa anh với Trương Vũ Vi, phái nữ vẫn phải mạnh mẽ một chút.
Còn người khác hiển nhiên không biết được trong lòng anh lại vòng vo như vậy. Bốn người cùng nhau quay về tiểu khu, sau khi về đến nhà thì bắt đầu mỗi người làm mỗi việc.
Trương Vũ Vi đi đến phòng tắm trong phòng ngủ chính tắm rửa, Hứa Thiếu Huy gọi điện thoại ở ban công, Tô Dương ngồi ở trên sô pha theo dõi chương trình nghệ thuật, thấy Tô Mạt sau khi vào phòng lại đi ra, thuận miệng hỏi một câu: “Hay là tuần sau anh đến chợ đồ cũ lựa một cái điều hòa về lắp trong phòng cho em? Thời tiết này, quả thật là muốn mạng người ta!”
Ngôi nhà ba phòng mà họ thuê này, phòng chính và phòng thứ hai đều có điều hòa, phòng nhỏ nhất thì không có. Thời gian dọn đến chưa lâu lại có thêm nhiều việc, Tô Dương vẫn chưa nghĩ đến việc lắp điều hòa cho cô. Mấy hôm nay rất nóng, Tô Mạt dùng một chiếc quạt đứng, là của người khách thuê phòng trước đó để lại ở trên ban công, nhưng vẫn có thể dùng được.
Nghe vậy, Tô Mạt bất ngờ nhìn anh một cái, vội nói: “Không cần không cần. Đừng tiêu tiền phung phí, em dùng quạt điện là được rồi.”
Điều hòa cũ thật sự không đắt, vài trăm tệ cũng có thể mua được, nhưng bất luận thế nào đều phải chi tiền, lọt vào tai Tô Mạt thì cảm thấy quá lãng phí. Họ buổi tối ăn đồ nướng hơn 200 tệ, cũng là tiền của Tô Dương móc ra, cô đều cảm thấy rất xa xỉ.
Thấy lông mày cô chau lại, Tô Dương không nhịn được cười, lại suy nghĩ rồi mới nói: “Thực ra nhiệt độ cao vẫn chưa đến, vậy em dùng quạt điện trước vậy, mấy ngày nữa tăng nhiệt độ rồi hẵng nói.”
“Vâng.”
Nhếch môi lên, Tô Mạt nở một nụ cười với anh.
Cô cười lên nhìn rất sạch sẽ, hàng mày thanh tú càng trở nên mềm mại hơn, đôi mắt đen sáng lên, nét mặt mang theo mấy phần cảm kích.
Hứa Thiếu Huy gọi điện xong đi vào, nhìn thấy cô như vậy.
Trên người vẫn là chiếc váy sơmi trắng, tay chân mảnh khảnh lộ ra ngoài, trắng nõn nà, ốm, thân hình cũng khá bằng phẳng. Nói thật ra, không đến nổi khiến cho người khác nảy sinh cảm giác sục sôi, chính là ngứa ngáy, giống như là một chiếc lông vũ đang quẹt vào chỗ nào đó, rất không an định.
Tô Mạt và Tô Dương đang nói chuyện, ngược lại không phát hiện sự quan sát của anh, sau mấy câu, cô quay về phòng, ôm một cái chậu màu hồng đi vào phòng tắm lớn.
Sau khi cô hỏi thămTô Dương xong, thì đi tắm trước, sau đó mới đi ngủ.
Nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến, Hứa Thiếu Huy lấy ra một điếu thuốc trong hộp thuốc đặt trên bàn, sau khi cúi đầu châm lửa, dựa vào sô pha hút thuốc.
“Chọn được ngày khai trương chưa?”
Ở bên cạnh, Tô Dương hỏi.
“Chưa.”
Hứa Thiếu Huy nhả một ngụm khói, tùy ý cười nói: “Lúc nãy mẹ mình gọi điện thoại chính là đang nói đến việc này, nói là tìm người giúp mình chọn được mấy ngày, bà ấy khá hài lòng ngày 8 tháng 8, còn muốn khai trương lúc 8 giờ sáng.”
“888, nhất lộ phát, may mắn.”
“Haha, đang suy nghĩ, tóm lại phải chỉnh đốn lại cửa hàng.”
Hai người nói chuyện một cách không ăn khớp, một bên xem tivi, một bên hút thuốc, không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, vang lên tiếng máy sấy tóc, rất nhanh, âm thanh của máy sấy cũng ngừng hắn.
Cạch một tiếng, cánh cửa khóa trái được mở ra, Tô Mạt bưng chậu rửa mặt màu hồng đi ra, tóc dài rối bời, quay trở về phòng của mình.
Sau khi tắm rửa cô thay áo ngủ, váy ngủ ngắn tay, cổ tròn nhỏ, kiểu suông, dài quá đầu gối, màu trắng in hoa văn, con khỉ màu vàng phía trước là điếm nhấn duy nhất.
Chiếc váy này, Hứa Thiếu Huy cũng biết ... ...
Tô Mạt đến đây đêm đầu tiên, mấy người ra ngoài đi dạo, cô dùng mười mấy đồng mua ở vỉa hè, đặc biệt rộng rãi, treo trên đôi vai gầy của cô, trông thật trống rỗng.
“Vậy em đi ngủ.”
Nói với hai người bốn chữ, Tô Mạt quay về phòng.
Nói thật lòng, trong lòng có phần không thoải mái.
Cô ấy và Tô Dương chênh lệch 5 tuổi, trước đây rất lâu không gặp, nếu không phải vì đi đến bước đường cùng, nói không chừng không có đủ can đảm cùng Tô Dương đến An Thành, càng không cần đề cấp đến việc nam nữ ở chung. Nhưng tình hình là như thế, người khác không ghét bỏ cô đã là tốt rồi, cô không thể lựa chọn.
Căn phòng nhỏ hơn 10 mét vuông, chỉ đủ để đặt chiếc giường nhỏ một mét hai, một cái tủ để ở đầu giường, ngoài ra còn kết hợp với một chiếc tủ áo quần hai cửa cao khoảng hơn một mét. Đối với cô mà nói đã là rất đủ. Thực ra khiến cô kinh ngạc chính là: Mặt tường sát đường của căn phòng này chính là cánh cửa sổ sát đất.
Theo lời Tô Dương nói, đó là vì diện tích kết cấu của căn phòng này được biếu tặng, không lớn, có người sửa lại làm phòng ngủ nhỏ, cũng có người dùng làm phòng sách hoặc vườn hoa. Phòng sách vườn hoa, đối với cô mà nói đều rất xa vời. Cửa sổ sát đất này cô rất thích, thông qua nó có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố, suy nghĩ có thể giải phóng, con người sẽ trở nên thư thái.
Trường đại học mà cô ghi danh chính là ở thành phố này, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn trúng tuyển.
Vì ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu này, tâm trạng Tô Mạt vui vẻ hơn, từ trong tủ áo quần lấy ra một cái móc, đem nội y đã giặt xong treo lên phơi, rồi móc vào khe hở cửa sổ, cô dùng khăn khô lau tóc, lên giường.
Tóc vẫn chưa khô hết, cô tạm thời không thể ngủ được, lại bắt đầu loay hoay với chiếc di động Tô Dương cho cô dùng tạm. Di động của hàng viv ra vào 3 năm trước, Tô Dương không dùng nữa, vẫn còn mới đến 80%, nghe nói hơn 1000 tệ thì cô rất quý trọng, chỉ sợ làm hỏng.
Khi biểu tượng của “thành phố văn học Cửu Giang đập vào mắt, cô có chút ngẩn ngơ.
Trên điện thoại có một số thứ mà Tô Dương tải về, cô phần lớn đều chưa từng tiếp xúc qua, cũng chưa chạm vào, trước mắt nhìn thấy mấy chữ, bất giác nghĩ đến, cái này giống như là tiểu thuyết được nhắc đến tối nay, đại thần sát vách, ở bên trong chỗ này viết sách?
Hàng xóm là một tác giả, cảm giác này đối với một cô gái 18 tuổi khoa văn học mà nói, thực sự là một việc không thể tin được.
Mím môi nằm ở trên giường, Tô Mạt mở app Thành phố văn học Cửu Giang, trang đầu tiên đập vào mắt là loại sách bán chạy nhất, trên trang bìa thứ ba có hai chữ rất đẹp “Thủ phụ”, đó là tên sách, tên tác giả cũng là hai chữ: Sở Tam.
Nửa bất ngờ nửa hiếu kì, Tô Mạt mở cuốn sách đó ra.
------Ngoài lề------
Vốn còn cảm thấy tên gọi thân mật “công tử” không có gì.
Bây giờ bị tiểu Mạt biết được, không hiểu ra làm sao cả, nhưng mà, tôi vẫn quyết định sau này hai người quen biết nhau, cô ấy gọi đại thần là: Thầy Sở.
Ha ha ha ha ha ha ha~
=)))))