Xem Vợ Như Mạng

Chương 46: Kho báu của tôi.


Đang mất hình tượng nằm dài trên sopha xem phim thì chuông cửa vang lên.

“Ể”

Lục Hiểu Lam nhanh chóng xỏ dép, lẹp xẹp đi về phía cửa, đến khi nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, cả hai người đều sửng sốt.

"Me"

“Tiểu Lam”

Lục Hiểu Lam khẩn trương vuốt lại tóc, biểu cảm hơi mất tự nhiên.

“Tử Sâm đến công ty rồi ạ”

Từ lúc vào nhà nụ cười trên môi Mẹ Tần vẫn chưa tắt, giọng điệu hết sức cưng chiều.

“Kệ nó đi”

“Con trở về lúc nào thế?”

Lục Hiểu Lam có chút chột dạ, một năm trước cô không từ mà biệt, một năm sau cô trở về nhưng vẫn chưa kịp đến chào hỏi người lớn trong nhà.

Đồ chó kia cũng không nhắc nhở cô.

“Con xin lỗi, con với Tử Sâm vừa định cuối tuần về thăm ba, mẹ”

“Ai nha... không cần phiền phức như vậy, cuối tuần ba mẹ có việc rồi”

Mẹ Tần vô thức nghĩ về đứa cháu tương lai, càng nghĩ càng vui vẻ, thân mật kéo tay cô.

“Xa nhau lâu như vậy hai đứa phải ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm nhiều vào, không cần bận tâm gì cả, biết chưa?”

“Vâng”

Bà cầm tay Lục Hiểu Lam xoa xoa, yêu thích không buông, chợt nhớ ra mục đích đến đây, bà đặt một bình giữ nhiệt lớn lên bàn.

“Mẹ có mang canh gà đến này, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, còn nóng lắm, con mang đến công ty hai đứa cùng nhau ăn đi”



" "

***

Chân trước vừa tiền mẹ Tần ra khỏi cửa, chân sau Lục Hiểu Lam lại ngã ra sopha, không có ý định mang canh đến cho ai kia.

Suy nghĩ một chút Lục Hiểu Lam chụp ảnh canh gà gửi đi.

Bên kia rất nhanh đã trả lời.

Tần nô tài: ?

Flora: Mẹ anh hầm đấy, ăn đi kẻo nguội”

Tần nô tài: ???

Flora: Tôi hỏi anh, nếu mẹ hỏi thì anh trả lời thế nào?

Tần nô tài: Canh gà ngon lắm!.

Lục Hiểu Lam nhìn bốn chữ Tần Tử Sâm gửi đến cười như điên.

Đồ chó có lúc cũng đáng yêu phết.

****

Tập đoàn Đế Lam.

Tại văn phòng tổng giám đốc.

(Bạn đã đặt biệt danh cho Flora là: My treasure).

“Kho báu của tôi”

Tần Tử Sâm lẩm bẩm, ngón tay vô thức vuốt ve màn hình điện thoại, trên mỗi nở nụ cười hiếm thấy.



“Đủ rồi đó, tôi còn chưa ăn trưa đâu”

Thái Việt Trạch oán hận lên tiếng, mỗi lần tên này cười ngu như thế, phải có đến 8 phần liên quan đến con nhóc không tim không phổi đó.

Tần Tử Sâm ném điện thoại lên bàn, trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

“Nói đi”

“Anh ta là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, khi còn ở nước ngoài cứ cách một đoạn thời gian Tiểu Lam sẽ đến phòng làm việc của hắn...

Đối diện ánh mắt sắc lạnh của Tần Tử Sâm, Thái Việt Trạch khó khăn nói tiếp.

. Rất... rất có thể Tiểu Lam từng bị trầm cảm... nguyên nhân là gì vẫn không điều tra được.”

“Còn có... Một năm trước hai người họ đi cùng một chuyến bay sang Anh”

“Lần này anh ta xin chuyển công tác, cả hai lại về nước cùng nhau”

Tay gõ bút máy của Tần Tử Sâm hơi run lên, thấy Thái Việt Trạch không có ý định nói tiếp, anh dứt khoác ném mạnh cây bút vào trong lọ, giọng trầm xuống.

“Tiếp tục”

Mặt Thái Việt Trạch không còn giọt máu, có cảm giác như đầu cây bút máy đó găm thẳng vào tim vậy.

“Đại gia à, tiểu gia không tìm thấy bệnh án, rất có khả năng có người giúp con nhóc đó xóa sạch”

“Cậu tìm tên họ Trạch đó hỏi không phải là được rồi sao”

Tần Tử Sâm không đáp lời.

Chuyện cô không muốn cho người khác biết thì anh cũng không tiếp tục điều tra nữa.

Trầm cảm....

Vết sẹo...

Cho dù nguyên nhân là gì anh cũng sẽ hết lòng bù đắp cho cô.