Sáng hôm sau, cả hai ngủ thẳng giấc đến giữa trưa mới rời giường, sinh hoạt.
Dịch Dương hệt như một đứa trẻ phạm phải sai lầm luôn lén lút để ý đến phản ứng nhỏ trên nét mặt Doãn Thiên. Thế nhưng đối với chuyện tối qua anh một chữ cũng không hề nhắc đến.
"Cho em này." Hắn mỉm cười ôn hòa, đem phần thịt tôm hùm đã bốc sẵn vỏ gắp vào dĩa của anh.
"Cảm ơn." Doãn Thiên lãnh đạm nhận lấy. Đôi đồng tử u sầu chưa một lần nhìn thẳng vào mi mắt Dịch Dương.
Kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ, anh vẫn luôn dùng vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm đó để đối diện với hắn. Thế nhưng ẩn giấu sâu trong ánh mắt thẫn thờ ngây dại kia, hắn không hề nhận thấy sự chán ghét hay bài trừ khinh bỉ. Có chăng cũng chỉ là một chút cảm xúc phức tạp hay nhìn phía xa xăm trống rỗng mơ hồ.
"Em...giận anh à?" Dịch Dương thấy Doãn Thiên mãi trầm mặc lặng thinh, đành rụt rè cất tiếng.
Anh không đáp chỉ khe khẽ lắc đầu rồi di dời tầm mắt nhìn về phía bãi biển xanh trong.
Đã 10 giờ tối mà văn phòng của giám đốc điều hành ở Lost vẫn còn mở đèn sáng trưng. Tạ Lâm thấy vậy liền ghé vào xem thử. Quả nhiên tản băng ngàn năm kia vẫn đang ngồi ở bàn làm việc cắm đầu chạy deadline.
Một ngày trước khi Dịch Dương đi hưởng tuần trăng mật với "Dịch phu nhân" yêu dấu của hắn, y đã được "đóng gói" chuyển sang đây để phụ giúp việc làm ăn công ty con.Tuy hiện tại Lost đã ký được hợp đồng hợp tác lớn với đối tác nước ngoài, thế nhưng do thị trường ngoại quốc vẫn còn nhiều mới mẻ nên việc tiêu thụ sản phẩm diễn ra không được quá thuận lợi trơn tru. Riêng ở thị trường nội địa, đa số đầu ra của Lost đều bị phía Dương thị chiếm lĩnh giành giật mối làm ăn. Số lượng hàng tồn kho hiện vẫn chưa tìm được hướng giải quyết thỏa đáng.
"Này...giám đốc Triệu, hình như đã hết giờ hành chính rồi thì phải, anh còn không mau ra về coi chừng bị nhốt lại ở đây luôn đó." Tạ Lâm tựa người vào cửa gỗ, khoanh tay trước ngực, thấp giọng trêu chọc ghẹo gan.
"Anh yên tâm tôi đã căn dặn bảo vệ ở đây rồi. Khi nào về tôi sẽ tự tắt đèn và khóa cửa." Triệu Trí Ân không mấy để tâm đáp, đôi mắt ưng sắc lẹm vẫn chăm chú xem xét bản kế hoạch mà cấp dưới trình lên.
Y thấy gã vẫn tham công tiếc việc, đành bấm bụng làm người tốt đi đến ngồi xuống phía đối diện, bày tỏ lòng thành.
"Anh ở đây một mình không sợ ma à...Hay vầy đi, số văn kiện này để mai rồi đọc, tôi mời anh ăn tối."
Đối phương lúc này mới từ từ ngẩng mặt, hàng mày kiếm hơi chau lại, phân ưu.
"Tôi không đói. Anh về trước đi."
Nói xong gã hoàn toàn mặc kệ phản ứng vi diệu trên khuôn mặt Tạ Lâm, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
Y nhìn vẻ lạnh lùng khó ưa của tên đồng nghiệp cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy sự tốt bụng quan tâm đã sớm đặt nhầm nơi.
"Được rồi, vậy thì tôi về trước đấy nhé!" Tạ Lâm cố nặn ra nụ cười hòa nhã rồi
bĩu môi đứng dậy rời đi. Trong miệng vẫn không khỏi lầm bầm, nguyền rủa: "Anh thích thì ở lại chơi với ma đi đồ mặt lạnh. Ông đây đi ăn cho no bụng hơi sức đâu mà lo lắng người dưng."
Tuy là nói như vậy nhưng đến khi Tạ Lâm lái xe ra khỏi cổng công ty, y lại bị ánh đèn le lói tịch liêu hắc xuống từ cửa sổ phòng làm việc của ai kia làm xót dạ mủi lòng.
Kỳ thực chuyện Tạ Lâm bị điều đến Lost để làm việc cùng với Triệu Trí Ân cũng không phải lần đầu. Trong công việc cả hai hợp tác rất ăn ý nhưng về mặt tính cách thì đối lập quá nhiều, hệt như nước với lửa. Y sốc nổi, nhiệt tình bao nhiêu đối phương lại điềm tĩnh lạnh nhạt bấy nhiêu. Thế nên cho dù đã cùng nhau kề vai sát cánh hoàn thành tốt nhiều hạng mục lớn nhỏ, nhưng y vẫn hoàn toàn không biết gì về gã ngoại trừ lớp vỏ bọc ít nói kiệm lời. Con người đó quả thực khô khan đến mức ngoài những lúc bàn bạc thảo luận về kế hoạch phát triển sản phẩm ra gã dường như nín bặt. Suốt ngày trên mặt chỉ có một biểu tình duy nhất là lãnh đạm hững hờ.
Chiếc Bugatti Chiron dừng lại tại một quán ăn khuya, Tạ Lâm bước vào dự định gọi một phần ăn quen thuộc cho riêng mình nhưng lại chợt nhớ đến Triệu Trí Ân vẫn còn đang ngồi lặng lẽ ở văn phòng xử lý đống tài liệu. Y quyết định đổi ý, mua thêm phần cơm gà cùng với hai ly starbucks rồi chậm rãi nhấn ga quay ngược lại công ty.
Đèn ở phòng làm việc của giám đốc điều hành trên tầng 35 vẫn sáng, Tạ Lâm nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong. Y rất tự nhiên thoải mái mà đi đến ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười nháy mắt với người đàn ông mặt liệt đang khó hiểu ngước nhìn.
"Anh xem tôi có lòng chưa nè. Tôi sợ anh sẽ đói nên đặc biệt mua thức ăn đến cùng anh dùng bữa tối đây.
Triệu Trí Ân nhìn phần cơm nóng hổi được bày biện trên bàn, vẻ mặt chần chừ đầy nghi hoặc.
"Còn không mau qua đây" Y thấy gã cứ ngồi nghệch ra đó bèn đánh tiếng thúc giục.
Người đối diện nghe vậy cũng đem số tài liệu chưa đọc xong gấp lại, cẩn thận đặt sang một bên bàn rồi đi đến nhận lấy hộp thức ăn.
"Cảm ơn."
"Không có gì...tôi dùng bữa một mình cũng buồn mà." Tạ Lâm vui vẻ nói, đuôi mắt cong cong nhìn sang Triệu Trí Ân, thấy gã đang thản nhiên thưởng thức phần cơm gà thơm ngon nức mũi, trong lòng bỗng chốc cảm thấy quyết định của mình thật cao cả thiêng liêng.
"Bản kế hoạch đó anh đọc xong hết chưa, có vấn đề gì cần tôi cho ý kiến giúp không?" Y đợi một hồi lâu, thấy người kia chỉ biết cặm cụi ăn bèn lên tiếng kiếm chủ đề tán gẫu.
"Tôi đọc xong rồi...có vài điểm vẫn còn chưa thỏa đáng." Gã từ tốn trả lời.
"ờm...vậy....Tạ Lâm định nói thêm gì đó liền bị Triệu Trí Ân nhắc nhở cắt ngang.
"Đang ăn cơm đừng nói chuyện.
"ẶC.."
Y xém nghẹn vì thái độ cứng nhắc của người ngồi đối diện.Thật không ngờ ngay cả lúc dùng bữa, gã cũng nghiêm túc, tao nhã đến mức khó tin.
Và thế là cả hai chỉ im lặng ăn khuya, chả ai nói với ai lời nào. Bầu không khí nhất thời trở nên lạnh băng đầy quái dị.