Buối sáng, chăng biết vì cớ gì mà một Hàn Doãn Thiên đã bị nuôi thành mèo lười lại đặc biệt dậy sớm.
Anh đưa tay dụi mắt, mãi đến khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh thì hiện hữu trong đôi đồng tử đen láy nhập nhèm chính là mảng da thịt màu mật ong tràn đầy sức sống. Nhìn xuống một chút liền có thể thấy phần cơ bụng sáu múi săn chắc đang được chiếc áo ngủ lỏng lẻo che đậy hững hờ. Xuống thêm chút nữa thì dừng lại tại bộ vị nam tính nào đó của đàn ông đang có dấu hiệu ngẩng cao đầu dựng đứng.
Doãn Thiên khó khăn thu tầm mắt, vốn định nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay rắn rỏi hữu lực của Dịch Dương, nào ngờ đối phương lại bất giác siết chặt lấy eo anh, khiến cả khuôn mặt thanh tú vùi vào lồng ngực hắn. Đôi môi mỏng cũng vừa vặn chạm vào vùng da non trơn láng mịn màng.
"Đừng nháo! Để anh ôm em thêm một chút." Giọng nói khàn khàn biếng nhát truyền đến từ đỉnh đầu làm cho
Doãn Thiên cứng đờ, hoảng hốt.
Anh nhanh chóng nằm im, phiến môi cũng khẽ khàng bặm lại, tránh tiếp xúc cận kề. Thế nhưng cái thứ nào đó ở bên dưới của hắn cứ không yên phận cọ cọ vào đùi. Tuy cách lớp vải thô vẫn khiến anh cảm nhận được đôi phần hùng dũng.
Doãn Thiên khéo léo nhích ra xa một khoảng, nói gì thì nói củi khô lửa gần, rất dễ bốc cháy.
"Dịch Dương!" Doãn Thiên thăm dò gọi.
"Mấy giờ thì anh lên máy bay?"
"10 giờ." Hắn đáp, tiện thể lại kéo Doãn Thiên ôm vào lòng không cho cựa quậy, cũng không chừa lại bất kỳ một khe hở nào tồn tại giữa hai người.
"Bây giờ cũng sáng rồi, anh dậy chuẩn bị đi, kẻo trễ."
"Thật là...không muốn đi. Chỉ muốn ôm em thôi." Dịch Dương bĩu môi, bộ dạng ấm ức làm nũng. Kỳ thực, chẳng hiểu sao lần này sang Nhật công tác trong lòng hắn cứ cảm thấy lo sợ, bất an. Quyến luyến không muốn rời khỏi người bên cạnh.
"Dịch Dương!" Anh nghiêm mặt nhắc nhở.
Lúc này hắn mới chịu từ từ mở mắt, cúi xuống hôn lên trán Doãn Thiên.
"Khốn thật! Nếu hạng mục lần này không quan trọng, anh đã ném qua cho người khác đi rồi." Dịch Dương lẩm bẩm càu nhàu.
Anh lại bị vẻ mặt nhăn nhó khó ở của hắn chọc cười, chủ động rướn người hôn lên ấn đường tối đen đang âu sầu nhíu chặt.
"Được rồi, Dịch tổng! Nếu chuyến công tác này anh thuận lợi kí được hợp đồng, tôi đây sẽ đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn đợi anh về nếm thử." Doãn Thiên xuất chiêu dụ dỗ.
Lập tức vẻ mặt ỉu xìu không chút sức sống của ai kia liền tươi tỉnh phấn chấn giống hệt như một đóa hướng dương đang nở rộ khoe sắc ngay dưới ánh mặt trời.
Dịch Dương hạnh phúc hôn lên cánh môi abh chụt chụt, cất cao giọng nói:
"Thành giao."
Dứt lời hắn hăng hái xuống giường, động tác trôi chảy lưu loát thay quần áo, ăn xong bữa sáng rồi chuẩn bị đầy đủ hành lý, ngoan ngoãn đợi bác tài.
Lần này đi công tác chung với hắn không phải là Tạ Lâm mà là một trợ lý khác. Người này tuy vào công ty sau, nhưng năng lực làm việc khá tốt, hoàn toàn có thể trông chờ tin tưởng.
Đồng hồ vừa điểm 9 giờ 10 phút sáng, một chiếc Audi Q5 đã xuất hiện ngay trước cổng biệt thự Trúc Uyển Cư.
Từ trên xe bước xuống là nam nhân trẻ tuổi, thân vận tây trang, trên mắt còn đeo thêm cặp kính cận gọng viền vàng, lịch sự mà ưu nhã tiến đến chỗ Dịch Dương.
"Dịch tổng!" Người nọ cung kính cúi đầu chào.
Hắn cũng gật đầu đáp lại.
"Cậu đợi tôi một lát."
"Vâng." Đối phương hiểu ý, liền phụ giúp bác tài đem hành lý lên xe rồi đứng sang một bên âm thầm chờ đợi.
Dịch Dương đau đáu nhìn Doãn Thiên. Hắn bất ngờ đột kích giữ chặt lấy chiếc cằm thon, mạnh mẽ áp môi tham lam hôn xuống.
Đầu lưỡi trơn mềm ướt át cũng chẳng kiêng nể gì mà trực tiếp cậy mở răng hàm thâm nhập vào trong, bắt lấy đầu lưỡi của anh triền miên quấn quýt.
Bị hôn ngay trước cổng biệt thự lại ở ngay trước mặt nhiều người khiến Doãn Thiên cảm thấy xấu hổ, muốn vùng vằng né đi, thế nhưng Dịch Dương ôm quá chặt, làm cho anh chỉ có thể mượn thế thuận theo.
Đợi đến lúc hai người tách ra thì hô hấp của anh đã rối bời hỗn loạn, bờ môi mỏng căng tràn cũng sưng đỏ cả lên.
Anh e ngại liếc mắt nhìn xung quanh dò xét. Chỉ thấy bác tài xế đã sớm ngồi vào trong ghế lái yên vị gõ vô lăng, người nam nhân đeo kính thì ngẩng đầu ngắm trời xanh mây trắng, riêng hai tên vệ sĩ gác cổng thì thuy chung cúi gằm mặt chẳng dám động đậy ho he.
"Thiên!" Hắn mềm giọng gọi. Đôi mắt phượng hẹp dài ẩn chứa nỗi thiết tha.
"Tôi nghe..." Doãn Thiên lúc này mới quay sang nhìn hắn. Đầu quả tim thoáng chốc nhói đau, bồi hồi khó tả.
"Anh đi. Tuần sau sẽ về." Dịch Dương lưu luyến dặn dò.
"Biết rồi. Anh mau lên xe đi, trợ lý và bác tài xế đang đợi kìa." Anh mỉm cười, thúc giục.
"Um.." Hắn miễn cưỡng gật đầu, rồi lại hôn chóp mũi nhỏ xinh, có chút không nỡ nhưng vẫn xoay người cất bước.
"Đi đường cẩn thận. Nhớ chú ý sức khỏe đừng để bị bệnh. Tôi ở nhà ...đợi anh."
Khóe môi Dịch Dương thoáng cái cong cong. Hắn an ổn ngồi vào hàng ghế phụ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người nào đó đang chạy vội vào nhà
Chiếc Audi nổ máy, rồi nhanh chóng mất dạng hòa vào dòng xe cộ đông đúc, ngược xuôi.
Ở một gốc cây to ven đường, có bóng người mặt áo khoác đen đội mũ lưỡi trai từ từ lộ diện. Người nợ cầm chặt chiếc máy ảnh trên tay, nhếch môi cười quỷ dị.