Doãn Thiên vừa đi đến hành lang đã nghe thấy những âm thanh kích tình tràn đầy ám muội phát ra từ bên trong phòng ngủ của Dịch Dương. Thông qua khe hở nhỏ do cửa lớn khép hờ, anh nhìn thấy cô gái kia đang ngồi trên đùi hắn, cả hai đang thắm thiết môi lưỡi giao triền.
Bàn tay nhỏ ngọc ngà vuốt ve từ yết hầu dần dần sờ xuống ngực. Tự động cởi từng chiếc khuy áo vướng víu mở bung ra.
Cảnh tượng trước mắt hệt như một mũi tên bén nhọn đâm vào trong tâm khảm, khiến cho đầu quả tim rỉ máu đớn đau. Bất giác, một dòng lệ nóng lăn dài trên khuôn mặt thất thần tái mét của Doãn Thiên.
Anh lại vì hắn mà nghiễm nhiên rơi lệ. Đau! trái tim anh thực sự rất đau.
Cảm giác lúc này so với khi anh bắt gặp bạn gái cmình lên giường cùng bạn thân lại khổ sở, chua chát hơn bội phần.
Đây là cảm giác bị phản bội sao? Cũng không thể tính là phản bội?
Anh có là gì của Dịch Dương đâu mà nói hắn phản bội.
Người yêu? - Không !
Người tình? - Cũng không!
Một kẻ để hắn chà đạp, đêm đêm phát tiết? - Đúng vậy! Anh chỉ là một tên nô lệ thấp hèn, một kẻ tù nhân mà hắn bắt về để trừng phạt mà thôi.
Nực cười! Tâm tình này của anh thực sự quá nực cười!
DoãnThiên khẽ nhếch môi tự giễu, nụ cười như chế nhạo chính bản thân mình.
Dịch Dương vô tình lia mắt ra phía cửa, lúc nhìn thấy anh thì khựng lại động tác đang làm.
Đôi đồng tử đen huyền thoáng hiện lên một tia chột dạ, chần chừ. Thế nhưng rất nhanh liền lạnh nhạt hờ hững, xem như chẳng có gì mà tiếp tục ôm hôn.
Hắn siết chặt vòng eo thon gầy mảnh dẻ, mạnh bạo đem cô gái kia bế bổng đặt lên giường.
Doãn Thiên hít một hơi thật sâu, cũng coi như nhìn đủ màn ân ái, anh đưa tay quệt vội giọt nước mắt trên mi, rồi lặng lẽ cất bước trở về phòng.
...----------------...
"Tôi không được khỏe! Cô ra ngoài trước đi!" Dịch Dương lãnh đạm buông người trong lòng ra, vẻ mặt rét căm trầm mặc bước xuống giường.
"Ơ...! "_Cô gái kia ngơ ngác ngỡ ngàng, mồi đã dâng tới miệng mà vẫn bị người từ chối không ăn. Cô ta nhanh chóng níu lấy tay đối phương kéo lại, giọng điệu làm nũng phụng phịu đủ đường.
"Dịch tổng! Anh sao vậy? Chúng ta tiếp tục đi có được không."
Dịch Dương giương cặp mắt sắc lẹm cảnh cáo cô ta.
"Bỏ ra!"
Cô gái nọ tỏ vẻ uất ức nhưng vẫn biết điều mà chầm chậm buông tay.
"Tôi đã kêu chú Trương chuẩn bị phòng ngủ riêng cho cô rồi. Là căn phòng ở cuối dãy hành lang."
"Em không muốn...Em muốn được ngủ cùng anh cơ!
Sắc mặt Dịch Dương sa sầm tối lại, biểu hiện rõ vẻ không hài lòng.
Cô ả nhìn thấy ánh nhìn đầy tính đe dọa, khí tức lạnh băng của hắn liền chỉnh lại quần áo rồi bước vội xuống giường.
"Thôi vậy! Chỉ cần được gần anh, em ở đâu cũng được." Cô ta cười nịnh nọt, dịu dàng hôn lên trán Dịch Dương mới hí hửng rời đi.
Vừa ra khỏi phòng ngủ ánh mắt ngoan ngoãn hiền lành như mèo nhỏ của cô ta liền hiện lên tia thâm độc.
"Anh cứ né tránh tôi đi, để rồi xem Dịch tổng anh cao cao tại thượng được bao lâu. Sớm muộn gì, thì anh cũng phải khuất phục dưới làn váy của tôi mà thôi." Cô ta vừa nghĩ vừa nhếch môi cười một cách đắc ý huênh hoang.
Cô là Trần Diễm Trang, là con riêng của Trần Thụy - một trong số những người làm việc ở dưới trướng Dịch Dương.
Trong chuyến đi công tác lần này, lão ta lấy lí do mình bị cảm nặng nên để cô thay mặt đi cùng với hắn.
Thoạt đầu Dịch Dương cũng không mấy để tâm, cho đến khi hắn nhìn thấy Diễm Trang, khuôn mặt ấy làm cho hắn nhớ tới người vợ đã mất của mình nên mới ra quyết định giữ cô ngay bên cạnh.
Sáng hôm sau, Doãn Thiên vừa mới bước xuống lầu đã bắt gặp hình ảnh thân mật quýt. Trần Diễm Trang ôm lấy cổ Dịch Dương, cả người uốn éo, nũng nịu với hắn.
"Em muốn đến công ty cùng anh, em không muốn ở nhà một mình đâu."
Gương mặt Dịch Dương vẫn lạnh băng không chút biểu tình mãi đến khi hắn nhìn thấy Doãn Thiên từ trên lầu đi xuống, liền đưa tay cưng nựng đôi gò má xinh xinh.
"Ngoan đi ! Anh sẽ về sớm thôi. Anh không muốn để em phải làm việc vất vả. Ở nhà em cần gì cứ việc nói với người hầu."
Trái với sự mong chờ cố tình thể hiện lộ liễu của hắn, anh không thèm đoái hoài gì tới vở kịch uyên ương, cũng không thèm liếc nhìn ai kia lấy một lần. Bình thản lướt qua, xem như chẳng có gì mà đi vào nhà bếp.
Dịch Dương thấy biểu tình dửng dưng hờ hững của anh trong lòng nổi lên tức giận.
Hắn ghét bỏ buông Diễm Trang ra, vẻ mặt lúc này lại chìm trong một tầng sương lạnh.
"Tôi đi đây." Dịch Dương lạnh nhạt để lại ba từ rồi nhanh chóng rời đi.
...----------------...
Doãn Thiên vừa bước vào nhà bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi, anh hít hít vài hơi rồi xoa xoa cái bụng phẳng lì xẹp lép của chính mình.
Thím Trương ngoảnh đầu nhìn thấy anh đứng đó thì có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi dò.
"Cậu Doãn Thiên...sao cậu lại xuống đây? Cậu đói rồi à?"
Doãn Thiên gãi gãi đầu, kì thực lúc nãy vì không muốn đối mặt với Dịch Dương nên anh mới bước vội xuống đây.
"Cậu vào phòng ăn đợi tôi một chút nhé! Thức ăn sắp chín rồi." Thím Trương tươi cười hòa ái.
"Vâng ạ." Doãn Thiên cũng vui vẻ gật đầu, rồi chậm rãi quay trở lại phòng ăn.
Bình thường Dịch Dương rất ít khi dùng bữa ở nhà, chú, thím Trương thì đối đãi với anh không khác gì cậu chủ nhỏ của họ .Vì vậy những lúc tên ác bá đó vắng mặt anh được phép sinh hoạt rất thải mái tự do.
Doãn Thiên đang ngồi đọc báo ở phòng ăn thì Diễm Trang tiến đến.
Cô ả nhanh chóng bị vẻ ngoài của anh thu hút câu mất hồn. Ánh mắt dường như dán chặt lên khuôn mặt điển trai không tì vết.
"Anh là người hầu ở đây sao? Cô ta kéo ghế ngồi đối diện Doãn Thiên.
Anh đặt lại tờ báo lên bàn, im lặng không đáp.
"Chỗ ngồi này không dành cho người hầu." Diễm Trang khoanh tay trước ngực, ra vẻ mình là nữ chủ nhân.
Doãn Thiên lạnh lùng đứng dậy, vừa quay lưng bước đi đã nghe thấy cô ta cất cao giọng chanh chua.
"Lấy cho tôi ly nước."
Anh lần nữa xuống bếp, đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra chai nước suối rồi rót vào một cốc thủy tinh.
"Của cô đây."
Diễm Trang đưa tay cầm lấy ly nước lạnh. Ánh mắt si mê gạ gẫm, cố tình chạm khẽ vào những ngón tay thon dài tinh tế của Doãn Thiên.
Nhận thấy hành động lẳng lơ vô sỉ này, anh liền giật mình nhanh chóng thu tay lại.
"Anh tên gì?" Diễm Trang vừa nói vừa đưa ly nước lên miệng, nhàn nhã thưởng thức.
"Hàn Doãn Thiên." Anh đáp, ngữ khí xa cách vạn phần.
Cô nghĩ ngợi chốc lát, cái tên này hình như từng loáng thoáng nghe qua.
"Không còn chuyện gì nữa vậy thì tôi đi đây." Doãn Thiên không muốn nán lại lâu, anh toan định xoay người bước đi thì cô ta lại cất giọng sai khiến.
"Bữa sáng của tôi đâu, sao vẫn chưa mang đến?"
Anh khó chịu nhíu mày, dẫu trong lòng bí bách vẫn nín nhịn nén xuống.
Vừa lúc này, thím Trương cùng vài người hầu gái bưng thức ăn từ dưới bếp lên.
"Cậu Doãn Thiên, cậu tính đi đâu thế, bữa sáng tôi đã làm xong rồi, mời cậu ngồi vào bàn dùng bữa." Bà nhìn anh có vẻ muốn rời đi liền quan tâm gọi lại.
"Anh ta lấy tư cách gì mà ngồi cùng bàn dùng bữa chung với tôi?" Diễm Trang kiêu kỳ bắt bẻ. Thái độ trịch thướng lớn lối chẳng xem ai ra gì.
"Cậu ấy là..." Thím Trương còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy Doãn Thiên lắc nhẹ đầu tỏ ý kêu bà đừng nói tiếp.
"Thím Trương, lát nữa cháu xuống bếp ăn sau với mọi người là được rồi." Anh thấp giọng cắt ngang rồi cất bước quay đi cho nhẹ nhõm.
Diễm Trang nhìn một lượt các món ăn trên bàn, chán ghét gắp một miếng thịt bò Kobe đưa lên môi cắn nhẹ rồi nhăn mặt chê bai.
"Cái gì đây? Nấu kiểu gì mà thịt bò vừa dai vừa mặn. Cái này mà là thức ăn cho người à?"
Đám người hầu bị quát mà sinh lòng bất mãn, thế nhưng chẳng có ai dám mở miệng phân bua.
Riêng thím Trương từ trước đến nay luôn tự tin vài tay nghề của mình có thể sánh ngang với các đầu bếp lớn, vậy nên bức xúc giải bày:
" Thưa cô, món bò bít tết này lúc tôi nấu đã nêm nếm gia vị vừa phải. Hơn nữa thức ăn trong nhà đều do một tay tôi chuẩn bị, trước giờ cậu chủ đều ăn rất ngon lành."
Diễm Trang tức giận đứng dậy tát thẳng vào mặt thím Trương, cao giọng quát:
"Tôi nói dở là dở. Bà là cái thá gì mà dám cãi lại tôi?" Cô trừng mắt nhìn một lượt đám người hầu cạnh đó, vênh mặt hất hàm làm ra vẻ bề trên.
"Tôi nói cho các người biết, từ nay về sau tôi chính là nữ chủ nhân của căn nhà này. Các người còn không biết thân biết phận thì lập tức cuốn gối cút ra khỏi đây đi."
Nói rồi cô ta đỏng đảnh xoay người, trước lúc về phòng còn không quên căn dặn.
"Làm món khác cho tôi."
Diễm Trang vừa khuất bóng, một nữ hầu đã không chịu được mà bắt đầy lên tiếng.
"Cô ta nghĩ mình là ai chứ! Thật quá đáng!" Nói rồi người này lo lắng nhìn sang thím Trương, thật lòng lo lắng hỏi.
"Thím có sao không?"
"Tôi ổn, các cô cứ đi làm việc của mình đi."