Cánh cửa sắt cũ kĩ nhiều chỗ han gỉ nặng của một trại giáo dưỡng đang dần hé mở , bước ra từ đó là một cô gái dáng người dong dỏng cao nước da trắng , cô gái có khuôn mặt thanh tú hài hòa vô cùng xinh đẹp nhưng đôi mắt
lại chất chứa nỗi u buồn khó tả . Đó là Mộng Đình – Chu Mộng Đình năm nay 20 tuổi mẹ mất sớm khi cô mới lên 5 cô ở cùng một người cha say xỉn nghiện rượu nghiện cờ bạc nợ nần quay năm trước khi phải vào trong trại cải tạo này suốt hơn 2 năm trời với tội danh g.i.e.t người không thành – cái tội danh làm hủy hoại mọi thứ tươi sáng ít ỏi trong cuộc đời của cô gái nhỏ .
Bước ra đường lớn rợn ngợp không một bóng người qua lại bởi có lẽ với những trốn như này thì con người ta chỉ khinh rẻ miệt thị chứ có ai mà thèm lui tới để thăm quan hay ngắm cảnh , Mộng Đình hít một hơi thật sâu “không
khí của tự do “ ngập tràn trong khoang mũi rồi thở ra . Cô gái nhỏ lặng lẽ bước trên con đường dài tựa như không có điểm dừng chẳng biết qua bao lâu chiều tàn sắp sửa buông xuống cũng là lúc Mộng Đình nghe thấy tiếng huyên náo nhộn nhịp nơi thành thị khác xa cái âm thanh ồn ã với tiếng chửi bới , khóc lóc khi gây lộn của đám thanh thiếu niên bốc đồng bất trị trong trại cải tạo mà cô vẫn thường hay nghe .
Mộng Đình đi đến một của hàng tiện lợi mua hộp mì ăn liền rồi
nấu và ăn ngay trong của hàng . Ngồi lên ghế qua tấm kính dày của cửa hàng nhìn
ra dòng người tất bật bên ngoài rồi thầm nghĩ “ thực đã thay đổi rất nhiều cả
thành phố này và cả mày nữa – Mộng Đình …” .
Cô thoáng nghĩ tới căn nhà trước kia mình từng ở rồi nhếch
khóe môi cười một cách coi thường . Cô không muốn về đó không một chút nào muốn
về cái nơi đã bóp nát trái tim thiếu nữ ngây thơ trong sáng với bao hi vọng
hoài bão , nơi đã vùi dập cuộc đời còn chưa kịp thấy ánh sáng của cô .
Nghĩ một lát cô đứng dậy mượn điện thoại một nhân viên trong
cửa hàng bấm một dãy số ấn gọi . Một lúc sau một giọng nữ trong trẻo từ đầu dây
bên kia vang lên :
“ Ai vậy ?”
“ Là tớ ” – cô cất lời đáp
“ Mộng Đình , là Mộng Đình đúng không ? Cậu ra bao giờ vậy ?Đã bảo khi nào cậu ra để tới đón mà không chịu làm tớ lo muốn chết “ – giọng đầy trách móc của cô gái đầu dây bên kia vang lên rồi lại tiếp tục nói :
“ Giờ cậu ở đâu ?Tớ qua đón , chúng mình làm một bữa mừng cậu trở về ha ? “
Rồi không nhanh không chậm Mộng Đình nói ra tên địa chỉ của cửa hàng . Cô đúng ra bên ngoài cửa hàng chờ Hứa San tới đón . Đúng , cô gái vừa nói chuyện điện thoại với Mộng Đình là Hứa San – người bạn thân nhất của cô . Mộng Đình và Hứa San đã làm bạn được hơn 10 năm , nhà hai người khá gần nhau lại còn là bạn cùng bàn cùng lớp khi ở trường nên vô cùng thân thiết như hình với bóng mãi cho đến khi vụ việc đó xảy ra Mộng Đình phải vào trại cải tạo còn Hứa San thì đi học đại học hai người ít liên lạc hơn . Rất nhiều lần Hứa San hỏi địa chỉ để đến
thăm Mộng Đình trong suốt 2 năm đó nhưng cô không nói cũng không muốn Hứa San đến những nơi như vậy để bị mọi người trong nhà dò xét .
Chờ khoảng tầm hơn 15 phút một chiếc ô tô mới bóng loáng đỗ ngay trước của hàng . Người bước xuống xe không ai khác là Hứa San cô vẫn mang trong mình cái vẻ hồn nhiên ấy mặc dù khoác trên người bộ đồ công sở gò bó nhưng trông trưởng thành hơn rất nhiều . Hứa San ngó trước ngó sau rồi nở một nụ cười lao nhanh đến ôm lấy Mộng Đình rồi khóc nức nở :
“ Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không ? Cái đồ vô tâm này !”