Tiêu Khải Trạch đành phải nén tính tò mò lại đến bên giường xem xét chân Mộng Đình bắt đầu tác nghiệp . Vừa lúc ấy cậu trai kia tới gần gương mặt từ tức tối khó chịu chuyển sang chế độ hóng hớt hích hích vai Lâm Mộc Dương ra hiệu nhưng anh vẫn không phản ứng gì . Thư kí Lâm rút kinh nghiệm từ mấy lần trước lần này anh nhất quyết sẽ không há miêng nửa lời . Cậu trai kia vẫn vô cùng tò mò nhưng luôn dè chừng Lăng Quân chỉ dám đứng cạnh Lâm Mộc Dương nói :
“ A anh Lăng Quân dấu cô tình nhân nhỏ nào đây mà bắt ông anh trai em chạy thộc mạng tới đây vậy . Thật khiến người ta tò mò “
Lăng Quân nghe vậy nhìn cậu chàng không rõ thái độ gì nhưng cũng khiến cậu ta hú vía một phen .
“Sao lại theo cả tới đây ?”
“ Thì em .
“Nó hai ngày nay trốn học không về nhà vừa được tôi lôi ở quán bar về thấy cậu gọi nên đi đến đây luôn “.-Tiêu Khải Trạch vừa nói vừa kiểm tra chân của Mộng Đình
"Xi.."
'Nhưng mà anh Lăng Quân, cô gái này là ai thế ?"
“ Lắm chuyện “
""
Mộng Đình vẫn im lặng nãy giờ không lên tiếng thêm lần nào mặc kệ những đàn ông nói chuyện với nhau, cô cũng không tò mò quay lại sau lưng xem cậu chàng nháo nhở nói không thôi nãy giờ kia trông thế nào .“ Chân bị tổn thương khá nghiêm trọng nhưng cũng may chưa bị rạn xương,
còn vết thương này bị thủy tinh cứa vào khá sâu lúc sát trùng sẽ hơi đau một chút cô cố chịu nhé
"
Mộng Đình gật đầu sau đó Tiêu Khải Trạch bắt đầu làm việc rồi băng bó lại chân cho cô .“ Xong rồi, chân như này thì cô nên tránh những hoạt động mạnh chú ý việc đi lại nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tầm nửa tháng, còn vết thương khi cô thanh băng mới thì nhớ cẩn thận tránh việc nhiễm trùng nhé.”
"
Cảm ơn anh . Vậy chi phí ...
‘Không cần đâu . Em là bạn của Lăng Quân cũng coi như bạn của anh mà”.
“ Tôi không phải ...
Lăng Quân nãy giờ rất chăm chú nhìn Mộng Đình không rời mắt mang theo tia trìu mến lạ thường nhưng đến khi nghe cô nói mặt hắn lại tối sầm lại khó chịu . Đã cảm ơn thì thôi đi còn gọi “ anh “, Tiêu Khải Trạch với Lăng Quân anh bằng tuổi nhau, tên họ Tiêu kia còn sinh sớm hơn anh hẳn 1 tháng 2 ngày thế vậy mà cô gái nhỏ kia lại dám xưng hô “bất bình đẳng “ như vậy .
“ Trả nổi sao ?” – Lăng Quân giọng đầy khiêu khích lên tiếng .
Mộng Đình liếc nhìn Lăng Quân đầy khó chịu nhưng đúng là để trả “ viện phí “ cho Tiêu Khải Trạch có lẽ là bác sĩ riêng của tên kiêu ngạo kia chắc cô phải dốc hết tiền trong tài khoản mất .
“ Ôi em gái nhỏ không cần trả gì đâu ngài Lăng với ngài Tiêu đây không thiếu gì tiền cả em cứ vậy mà hưởng thụ không cần nghĩ ngợi ha . Mà nếu em gái muốn trả thì tiết lộ cho ông anh trai anh biết em gái là thế nào với ông anh Lăng Quân lạnh lùng nghìn năm không chạm nữ giới của anh là được “ – Tiêu Nam đằng sau cô im lặng hớt chuyện bấy lâu lên tiếng.
Tiêu Nam vừa nói vừa đi gần tới, cậu chàng thực sự không kìm nổi chứng tỏ mò của mình thực sự rất nóng lòng muốn biết gương mặt cô như thế nào . Cậu chàng mang vẻ vô cùng cợt nhả cố gắng bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của hai ông anh nhà mình ngồi xuống giường cánh tay không biết điều khoác lên vai Mộng Đình quay mặt sang nhìn cô mà không hề hay biết cậu đang tự đào mồ chôn thân . Tiêu Nam hú hồn hú vía nhìn cô gái trước mặt mình .
"
Mộng Đình thấy cánh tay bất ngờ khoác lên vai mình theo phản xạ nhanh nhạy đưa tay Tiêu Nam ra trước vòng ngược tay lại,một màn phản ứng khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng còn có chút tán thưởng “ đáng đời ha
“ AAAAA .... Đ........đ.đừng . Đình lão đại em, em, là em T...Tiêu Nam đây “
“ Tiêu Nam ?"
Mộng Đình có chút bất ngờ nhìn qua Tiêu Nam rồi dần thả tay cậu ra . Cô biết Tiêu Nam là do ở cùng trại cải tạo nhưng cậu chỉ ở có 1 năm trong đấy, nghe cậu chàng này lải nhải nói thì chung quy lại là do ăn chơi quá mức nên được gia đình gửi vào đây một thời gian nhờ xã hội dạy giúp, suy nghĩ của mấy người nhà giàu cũng thật khác biệt .“Là em,
, là em đây mà . A mới có gần một năm mà chị nỡ quên thắng em này rồi sao . Em buồn cho chị xem “ – Tiêu Nam nói xoay xoay cổ tay vài cái khuôn mặt đáng thương bày ra trước mặt Mộng Đình .
Bớt nói nhảm nhí đi . Với cái tính này của cậu thì ăn đòn cũng không oan
“ À thì là em không đúng trước . Em nào nghĩ ra được cô gái nhỏ của anh Lăng Quân là chị đâu chứ . Ây khoan, không phải chứ sao hai người biết nhau được, hai người quen nhau từ bao giờ . Đình lão đại chị hứa là chị đợi em cơ mà huhuhuhu..“
“ Đừng có nói lung tung “
"
“ Hai người quen nhau ?” – Tiêu Khải Trạch hỏi .
“ Đương nhiên là quen nhau rồi, em và Đình lão đại vô cùng thân thiết đấy nhé chúng em lúc nào cũng vào sinh ra tử có nhau ...”
-
Tiêu Nam coi như chỗ nay
bây giờ là sân khấu của mình kể một hồi thao thao bất tuyệt .
Ha mày có mà “ vào sinh ra tử “ không bị chúng nó đánh cho nhừ tử là may . Cô..”
“ Là Chị Đình xinh đẹp “
“ Tôi tên Chu Mộng Đình “
“ À cô Mộng Đình này mong cô thứ lỗi cho thằng em trời đánh của tôi nó cứ gặp đâu là chém gió quên lối về ở đấy ấy mà . Chắc nó gây phiền phức cho cô nhiều rồi hạ “
“ Anh . Em không hề nhá “
“ Tôi biết mà.Lăng Quân lúc này vô cùng tức tối nhìn mấy người nói chuyện rôm rả thế mà dám để anh ra ngoài lề đặc biệt là nhìn thằng oắt Tiêu Nam cứ sơ hơ tí là tiến dịch lại gần Mộng Đình, cầm tay áo cô mà nhõng nhẽo như đứa trẻ khiến Lăng Quân lại càng khó chịu hơn . Hắn lập tức tiến đến lôi cổ Tiêu Nam đứng dây.
“ Tiêu Khải Trạch, em trai này của cậu hình như rảnh rỗi quá rồi thì phải . Đem nó về dạy dỗ lại cho đàng hoàng đi “ – nói rồi Lăng Quân thẳng tay ném Tiêu Nam về phía Tiêu Khải Trạch khiến cậu chàng chưa kịp bám vào anh trai mình đã ngã dúi dụi .
"_
Được được được . Giờ tôi lôi nó về ngay Tiêu Khải Trạch như nhìn ra được gì đó bất thường của bạn mình hiểu ý lôi cổ Tiêu Nam về phía cửa.
“ Ơ k..không được .Em không về đâu . Em ở lại đây với Đình lão đại cơ, chị ấy ở đâu em ở đấy ... huhuhu anh Lăng Quân anh đừng hòng cướp chị Mộng Đình xinh đẹp của em huhuhu “
Tiêu Nam được Tiêu Khải Trạch “ khống chế” đưa đi miệng lải nhải kêu than không ngừng .