Xin Anh Đừng Lừa Em Lần Nữa

Chương 23


Sáng hôm sau, , Hứa San nhận được cuộc gọi từ công ty cửa cô đi công tác đến cuối tháng ở phía Nam khiến cô nàng vừa có vui mừng lại buồn bã, cô đã hứa với Mộng Đình vậy mà giờ phải đi công tác, cô không nỡ chút nào . Nói chuyện với Mộng Đình một chút rồi cô thở dài thườn thượt đi ra xe .

Mộng Đình thường vẫn luôn ở nhà cả buổi sáng cô sẽ dọn dẹp rồi đi làm đồ ăn hay khắc tạc lại lên gỗ những gì mà cô thấy hay ho độc đáo nhưng giờ lại ở nhà với cái chân “ thương tật” này khiến việc cô di chuyển đi lại thôi cũng khó khăn chứ đừng nói là làm những thứ khác . Cô cố gắng vịn vào tay ghế đứng dậy đến tủ kính nơi đựng những món đồ độc đáo mở ngăn tủ bên dưới có rất nhiều gỗ thô nhỏ được cô bảo quản cẩn thận coi như báu vật . Mộng Đình lấy một khối mỏng trong đó rồi lấy những dụng cụ cần thiết ra tiến hành sở thích của mình . Cô nhớ lại con cá trong chiếc đĩa mà mình thấy ở nhà kho hôm qua bắt đầu khắc lại lên tấm gỗ mỏng kia . Cặm cụi cả buổi trời thời gian trôi qua lúc nào không hay lúc hoàn thành xong trời cũng đã hơi tối lại . Mộng Đình lại bắt đầu chật vật đi vào bếp kiếm đồ gì đó nấu qua loa một chút để ăn tối .

7:00 tối Mộng Đình đang xem chương trình trên tivi thì tiếng gõ cửa ngoài vang lên . Hơi nhăn mày khó chịu đi đến hé cửa nhìn ra bên ngoài đôi mắt dừng ngay trước thân ảnh cao lớn của người đàn ông mang chút ngạc nhiên . Lăng Quân trong âu phục chỉnh tề có lẽ vừa tan làm đứng trước nhà cô .

“ S...sao chú lại đến đây ?”- Mộng Đình vừa nói vừa mở rộng cửa ra .

Lăng Quân nhìn cô gái trước mặt tay đáng bám chặt vào cạnh cửa như để chống đỡ cả thân người có hơi nhíu mày . Anh trực tiếp bước vào không nói một lời nào bế thốc cô lên bước đến ghế trong phòng khách .

“ Ê ây chú làm gì đó thả tôi xuống “

“ Chân cẳng thế này mà cứ thích chạy lung tung “.

‘Ha chú nói có lý chút nhả là ai khiến tôi chạy lung tung chứ . Tôi không ra mở cửa thì chú vào được đây chắc . Xì."Lăng Quân suy nghĩ lại lời cô nói thấy mình hơi vô lý thật nhưng vẫn dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô .

“ Mà chú tới làm gì ? Đừng nói là đòi tiền khám hôm qua nhá đã cho rồi có đòi tôi cũng không trả đâu ha “.

“ Hưm tôi đâu có nhỏ mọn mà đi chấp với một người đang THẤT NGHIỆP chứ

"

“ Chú ...chú . Tôi không có thất nghiệp chỉ là tạm thời được nghỉ, TẠM THỜI

thôi nhá

"

“Uừ thì là TẠM THỜI thôi “ – Lăng Quân cất giọng mang vẻ giễu cợt cô gái nhỏ hai tay xỏ vào túi quần .

Mộng Đình nhìn tên đàn ông trước mặt tức không thốt lên lời khoanh tay trước ngực lườm cho anh mấy phát .

" Tắm chưa ?”

“Chú hỏi làm gì ? Nếu không có chuyện gì thì mời chú về giùm, không tiễn “

‘Trả lời câu hỏi của tôi “.

“ Tôi không nghĩa vụ phải trả lời chú .

Lăng Quân nghe vậy ánh mặt rõ sự mất kiên nhẫn nhìn cô . Anh đi lướt qua cô vào nhà tắm, Mộng Đình từ bên ngoài thoáng nghe tiếng xả nước rồi đóng lại ngay sau đó cùng lúc một thân ảnh đi ra tiến nhanh đến bế cô lên vào lại nhà tắm khiến Mộng Đình hốt hoảng nhìn anh mà lòng rối loạn .

“ Tự tắm hoặc tôi tắm hộ . Chọn đi "



“ Nè chú nói gì đó tôi kh..không ...“ Vậy thì để tôi giúp vậy “

Lăng Quân vừa nói xoay người cô lại tay đặt lên eo cô cầm vạt áo định vén lên.

“ Ây nè chú... khốn nạn . T..t.ôi tự tắm được chưa chú ra ngoài mau đi Mộng Đình tai đỏ tía xấu hổ nhìn anh vội vã nói .

"

“Nghe lời trước đó có phải nhanh hơn không “.

Một thoáng sau Mộng Đình tắm xong . Trước lúc tắm Lăng Quân đã cởi băng gạc ở chân cô ra rửa nhẹ nhàng qua nước ấm rồi lấy tấm bọc bọc vết thương lại khiến cho việc tắm rửa diễn ra khá suôn sẻ. Mãi cho đến khi nhìn lên giá treo cô mới nhận ra lúc Lăng Quân bế mình vào cô đã quên chưa lấy quần áo . Cô ngại ngùng cất nhỏ giọng gọi ra ngoài :

“ Nè . C...Chú có đó không ?”

" "

“ Nè Lăng Quân chú về rồi sao

"

Lăng Quân nãy giờ ngồi im lăng ở ghế mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại xử lí công việc nghe thấy tiếng cô gọi mình khiến anh có chút thất thần, anh nghĩ lại hình như đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh thì phải thoáng nghĩ khiến tâm trạng mang chút vui vui .

“ Tôi đây “.

Mộng Đình nghĩ anh về rồi đang định đi ra lấy quần áo vì dù sao có mỗi mình cô ở nhà không có gì là bất tiện cả bỗng nghe thấy tiếng anh thì vội thầm cảm ơn may tay mình không nhanh hơn não mà vặn cửa .“Chú chưa về sao ?”

“ Uừm có chuyện gì sao ?”

“ T..T..Tôi quên lấy quần áo rồi . C...chú ...

NOVEL

TOON

“Chờ một chút”.

“Này “

Một cánh nhỏ bé thò ra khe cửa mở hé nhanh chóng lấy quần áo rồi đóng cửa lại . Mộng Đình không hiểu sao trong lòng rối loạn không thôi lúc mặc quần xong xuôi đi ra thấy anh đang dựa vào tường gần đấy ánh mắt chằm chằm nhìn cô càng khiến cô bối rối không biết nói gì .

Lăng Quân thấy cô đi ra sắc mặt vẫn không có biểu hiện gì vô cùng điềm tĩnh nhìn cô gái nhỏ . Nhưng Mộng Đình nào biết được sau khuôn mặt lạnh nhạt ấy khi đưa quần áo cho cô khiến cuống họng khô khốc vì cảm nhận được hơi nóng cùng hương thơm nhè nhẹ phả ra từ khe cửaa nhà tắm vừa nãy .

Lăng Quân lại đến bế cô ngồi vào ghế còn anh thì ngồi chống dưới nền nhà nhẹ nhàng cởi tấm bọc kia cho cô bôi thuốc rồi quấn gạc mới cho cô . Mộng Đình nhìn anh quấn băng cho cô mà không khỏi nhịn cười trên chân cô lúc này đúng chuẩn như một mớ bòng bong .



“ Hhaha chú có biết làm không thế, xấu chết đi được . Để tôi tự thân vận động còn tốt hơn “.

Lăng Quân thấy cô gái nhỏ cười nhạo mình nhưng lại không thấy khó chịu vẫn kiên nhẫn thắt nút lại miếng băng cuối cùng cho cô .“Chú chưa về sao ?”

“ Uừm có chuyện gì sao ?”

“ T..T..Tôi quên lấy quần áo rồi . C...chú ...

“Chờ một chút”.

“Này “

Một cánh nhỏ bé thò ra khe cửa mở hé nhanh chóng lấy quần áo rồi đóng cửa lại . Mộng Đình không hiểu sao trong lòng rối loạn không thôi lúc mặc quần xong xuôi đi ra thấy anh đang dựa vào tường gần đấy ánh mắt chằm chằm nhìn cô càng khiến cô bối rối không biết nói gì .

Lăng Quân thấy cô đi ra sắc mặt vẫn không có biểu hiện gì vô cùng điềm tĩnh nhìn cô gái nhỏ . Nhưng Mộng Đình nào biết được sau khuôn mặt lạnh nhạt ấy khi đưa quần áo cho cô khiến cuống họng khô khốc vì cảm nhận được hơi nóng cùng hương thơm nhè nhẹ phả ra từ khe cửaa nhà tắm vừa nãy .

Lăng Quân lại đến bế cô ngồi vào ghế còn anh thì ngồi chống dưới nền nhà nhẹ nhàng cởi tấm bọc kia cho cô bôi thuốc rồi quấn gạc mới cho cô . Mộng Đình nhìn anh quấn băng cho cô mà không khỏi nhịn cười trên chân cô lúc này đúng chuẩn như một mớ bòng bong .

“ Hhaha chú có biết làm không thế, xấu chết đi được . Để tôi tự thân vận động còn tốt hơn “.

Lăng Quân thấy cô gái nhỏ cười nhạo mình nhưng lại không thấy khó chịu vẫn kiên nhẫn thắt nút lại miếng băng cuối cùng cho cô .“ Mà chú tới đây làm gì thế ?” – Mộng Đình vẫn vô cùng thắc mắc sao Lăng Quân lại tới đây có nghĩ thế nào thì cô cũng không đoán ra bởi một người cao cao tại thượng như anh đến đây chỉ để quấn băng gạc cho cô thôi là điều không thể tin được mà cũng đâu có người nào không thân quen gì lại làm những điều ấy .

“ Cô đắc tội với ai sao mà bị người ta khóa cửa giam lỏng thế

"

" "

“Cần tôi điều tra rõ hơn không ?”

“Không cần . Tôi biết hung thủ là ai . Với cả tôi với chú đâu có quan hệ thân thiết gì mà giúp với đỡ chứ, chú có giúp tôi cũng không có gì trả nổi đâu nên chú không cần quan tâm làm gì ”

Lăng Quân nghe cô nói thế trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu .

“ Sao lại không có quan hệ gì ?”

“Vậy theo chú thì là quan hệ gì nào

“ Người sắp tạo công ăn việc làm cho cô thì nên có quan hệ gì

"

"?"