Người đàn ông kia bây giờ lửa giận phừng phừng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bé . Mộng Đình lúc này
không sợ hãi chút nào nhìn lại anh khí thế không hề kém cạnh . Cả hai mắt đấu mắt một lúc lâu làm nhiệt độ trong của hàng giảm xuống đến nỗi phát run mãi cho đến khi người thư kí của anh từ trong xe bước xuống vội vàng đi vào của hàng . Người Mộc Dương hơi lạnh đi khi đứng cạnh hai nhân vật đang bừng bừng sát khí này rón rén đến gần ông chủ của anh thì thầm báo cáo vài điều . Người đàn ông nghe xong ánh mắt hơi thu lại nhìn cô nhím nhỏ đang xù lông trước mặt mình rồi cởi chiếc áo trên người ném sang tay cô cất lời :
“Mai lấy “.
Hơ????? Mộng Đình hơi ngớ người trước hành động của người đàn ông đang bước ra khỏi cửa hàng kia . “Anh ta có vấn đề về đầu óc thật không vậy mới vừa nãy tranh cãi với cô lời lẽ khinh bỉ không cho cô động vào áo anh ta cô mà động vào là như thể khi quân phạm thượng thế mà giờ ném áo cho cô nghĩa là sao “. Bận trước cô cũng từng bắt gặp một bà cô nhà giàu nửa mùa vào tiệm mua đồ thái độ đầy hống hách kiêu ngạo nếm thử đủ món ăn thử rồi chê bai đủ điều ấy thế mà lúc ra về thì mua cả một đống đồ chất không hết cốp xe còn tiện tay lấy thêm một cốc đồ ăn thử mang đi . Cô thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này chút nào . Nghĩ rồi Mộng Đình thở dài một hơi cất chiếc áo trên tay vào trong túi rồi tiếp tục làm việc .
—-
“Em chào chị ạ ! Em là Giai Nghi cháu gái cô Giai Tuệ , cô cô của em sáng nay bận chăm bé con nên không đến cửa hàng được em đến phụ cô ạ “.
“À … chào em . Chị là Mộng Đình .”
“Em chào chị Mộng Đình” - cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt vô cùng xinh xắn ngây thơ nhanh nhẹn chào hỏi lại lần nữa miệng cười chúm chím rất dễ thương.
“Ừm . Em đã biết việc trong cửa hàng chưa? Để chị chỉ cho “.
“Dạ chưa ạ . Vậy chị chỉ cho em với nhé” “Được rồi”.
Mộng Đình chỉ dẫn cho Giai Nghi một lúc để cô bé thành thạo một số công việc cơ bản của cửa hàng .
“A! em hiểu rồi ạ. Cảm ơn chị Đình Đình”.
“Không có gì nếu có gì không hiểu hay cửa hàng có vấn đề gì thì cứ gọi cho chị , chị thuê nhà ở gần đây sẽ đến nhanh thôi . Chị về trước đây “.
“Vâng ạ . Bye bye chị Đình Đình”.
Mộng Đình rảo bước về trong cơn buồn ngủ đến quá nửa . Về đến nhà không kìm nổi mà ngả người lên giường thiếp đi từ lúc nào . Hơn 10:00 sáng Mộng Đình lò mò tỉnh dậy uống một hơi hết cốc nước đầy rồi đi tắm rửa mãi đến khi xong xuôi mọi việc cô mới nhớ ra chiếc áo đắt đỏ mà người đàn ông hôm qua đưa cho mình . Cô cẩn thận lấy nó ra khỏi túi mùi hương từ chiếc áo trên tay rồi đem đi giặt sạch lúc chà áo vẫn không quên tức giận mà chà mạnh hơn xíu khi nghĩ về thái độ tên đàn ông kia “này thì không xứng bà đây chạm vào cho mà xem này hưm , làm như mình cao quý lắm cũng có đâu người giàu nhất cái thành phố B này “. Cũng may chiếc áo là vải xịn nên vẫn chịu đựng được lực chà của cô nàng lúc giặt xong xuôi lại vẫn như mới thơm tho sạch sẽ không vết xước .
Đến tầm lúc chiều tối chiếc áo khô cong Mộng Đình tỉ mận gấp lại hai gấp rồi cho vào túi thở phào ra một cái như vừa giải quyết xong “ cái nợ đời “ vui vẻ xách trên tay tới cửa hàng .
Trong tiệm lúc này có một vài người khách đang lựa đồ còn cô bé Giai Nghi thì đang cầm túi bim bim ngồi ở quầy thanh toán lướt điện thoại thi thoảng cười tủm tỉm một mình . Thấy Mộng Đình bước vào cô bé khuôn mặt rạng rỡ
lễ phép chào hỏi :
“ Em chào chị Đình Đình .”
“Ừm , chào em . Trông cửa hàng không gặp khó khăn gì chứ ?” .Câu này Mộng Đình đã hỏi đến thứ 4 hay 5 rồi thì phải . Lúc về nhà trước đấy thi thoảng Giai Nghi gửi tin nhắn sang cho cô trao đổi hỏi một số vấn đề nên cô có hỏi qua mấy lần .
“ Không có gì khó khăn ạ . Mà có khó thì em hỏi chị hết rồi mà haha “
“Ừm”
“ Vậy em đi thay quần áo người yêu em đang đợi hihi”
“Người yêu ?”
“Vâng ạ , Cậu ấy đang chờ ở ngoài kia rồi ạ “
Mộng Đình nghe xong hơi bất ngờ mắt theo hướng chỉ tay của Giai Nghi nhìn sang phía bên kia đường , một chàng trai trẻ gương mặt sạch sẽ đang đứng cạnh chiếc mô tô màu đen đang nhìn vào cửa hàng .
“Chúng em mới quen được hơn hai tuần ạ”.
“À, vậy em đi thay nhanh đi kẻo người ta chờ.”
“ Vâng em chào chị nhé .”
“Uừm tạm biệt nhớ chú ý an toàn “.
“Vâng ạ “-Giai Nghi lễ phép đáp lời chạy nhanh đến phía bến
kia đường . Đôi bạn trẻ rối rít trò chuyện nhau một hồi rồi chàng trai dịu dàng
đội mũ cho cô gái phóng xe chìm vào dòng xe cộ đang tấp nập đông đúc giờ cao điểm
Mộng Đình lặng lẽ lắc đầu mấy cái “ ôi lũ trẻ ngày nay cũng nhanh quá đi a…” rồi lại bỏ chuyện lại sau đầu , những chuyện tình cảm này đối với cô từ lâu đã chẳng phải quan trọng nếu không muốn nói là nhân thức của cô về mảng này đã nguội lạnh..