Đám nhân viên nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn, bước chân đồng nhất rón rén đi về phía phòng giải khát.
Bọn họ dám cả lỗ tai lên cửa, nhưng cũng không thể nghe được ở bên trong hai người đang nói gì.
Mợ nó, sao ngay cả phòng giải khát thôi mà hiệu quả cách âm cũng tốt như vậy.
Động thái trong nhóm chat cũng nhanh chóng đổi mới.
[Tin nóng hổi: Thái tử gia và giám đốc Tiểu Thư cùng vào trong phòng giải khát rồi]
[? ? ?]
[Mẹ ơi]
[Sau đó thì sao, sau đó thì sao hả!!!!!!]
[Căn phòng giải khát thật độc ác!]
[Phòng giải khát cũng là một nơi tốt đó nha]
[Phòng giải khát này có phải là phòng giải khát tôi đang nghĩ đến không?]
Đám người trong nhóm phấn khích, người tiết lộ tin tức đầu tiên lại lên tiếng: [Bởi vì hiệu quả cách âm quá tốt, sau đó liền không còn nữa]
[. . . ]
[Rời nhóm đi]
[Giữ cậu lại còn có tác dụng gì nữa]
[Quần tôi cũng cởi ra rồi cậu lại nói với tôi cái này?]
[/ dao phay / dao phay / dao phay]
[/ khinh bỉ / khinh bỉ / khinh bỉ]
[Các cậu con mẹ nó, chúng tôi liều mạng bất chấp bị sếp bắt được ngồi đây nằm vùng truyền tin trực tiếp cho các cậu, các cậu thì thoải mái ngồi ở bàn làm việc chờ tin, tôi tự kỷ rồi, rời nhóm đây tạm biệt]
Sau đó lại gửi thêm mấy icon: [/ thút thít / tủi thân / khóc lớn]
[Người anh em, bình tĩnh một chút, thật sự nghe không thấy sao?]
[Thật sự không nghe được, ù ù ù không à]
Chuyện dưa cà chỉ cách bọn có một cánh cửa, nhưng không thể nhìn thấy thế cũng không thể nghe thấy, cảm giác này quá khó chịu.
Hai người hóng chuyện này cũng không biết, trong khoảng thời gian bọn họ đợi ở trước cửa phòng giải khát đợi, đã có người giúp bọn họ bổ não bằng mấy ngàn chữ tính tiết đang xảy ra bên trong.
Sau khi Thẩm Tư Ngạn đóng cửa phòng lại, Thư Thanh Nhân quay đầu nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.
Người đàn ông trầm mặc, trong đôi mắt dẹp dài toát ra vẻ lạnh lùng, giọng nói có hơi tức giận, "Em muốn đổi chỗ ở?"
Thư Thanh Nhân không nhìn anh, "Tôi cũng không thể cứ ở khách sạn được."
Anh chặn lời của cô, "Tôi cũng không thể cứ ở trong khách sạn." Ý của anh là nếu anh có thể ở, sao cô lại không ở được.
"Anh không giống tôi, tôi là người Đồng Châu, nào có người địa phương cứ luôn ở khách sạn," cô nói xong dừng lại một chút, cúi đầu vẫn không nhìn anh, "Sớm muộn gì anh cũng phải về Hồng Kông, ở khách sạn cũng tiện."
Anh phải về Hồng Kông, sớm muộn gì anh cũng sẽ rời Đồng Châu.
Cho dù cô vẫn ở khách sạn, nhưng đến một ngày nào đó anh cũng sẽ phải rời đi, còn không bằng cô rời đi trước.
"Được, em có lý do," anh gật đầu, khóe môi cong lên nở nụ cười khó hiểu, "Mấy tuần nay không thấy em đâu, hóa ra em đang bận rộn tìm chỗ ở mới. Thư Thanh Nhân em không nói với tôi một tiếng sao?"
Cô cũng không biết phải nói như thế nào.
Kể ra cũng kỳ lạ, khi họ sống ở cửa đối diện là vì một sự trùng hợp, cùng lắm giống như hai vị khách thuê phòng không thể làm gì khách hơn là vào ở coi như có chút dây dưa. Bây giờ một trong hai người khách muốn trả phòng rời đi, làm gì có chuyện trước khi đi còn phải chào hỏi vị khách khác kia?
Làm như thế giống như cô muốn rời đi, nhưng lại muốn nói ra để anh níu cô lại, kiểu cách đến thế là cùng.
Cô khẽ nói: "Chúng ta chỉ là ở đối diện nhau mà thôi, sao tôi lại phải nói với anh một tiếng."
Ngay cả hàng xóm cũng không bằng.
"Vì sao ư? Em còn hỏi tôi là vì sao?" Người đàn ông giống như nghe được câu chuyện cười nào đó, trên môi tràn ra vài tiếng cười lạnh: "Thư Thanh Nhân, rốt cuộc là do em ngốc hay là em không có lương tâm? Chúng ta ở đối diện nhau cả mấy tháng trời, thật sự chỉ là đơn giản ở đối diện nhau như vậy thôi?"
Lúc anh hỏi câu này, đôi chân dài chuyển động, từng bước ép sát cô.
Thư Thanh Nhân dựa lưng vào bồn rửa, tay cô bám, lấy thành bồn, lòng bàn tay ma sát với đá cẩm thạch.
Cô cúi đầu, vóc dáng người đàn ông cao hơn cô rất nhiều, anh không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Nhưng Thẩm Tư Ngạn cũng không phải không có cách, anh duỗi cánh tay, đặt hai tay lên hai bên người cô, anh nghiêng người về phía trước, cúi đầu xuống cho đến khi nó ngang bằng với cô.
Thư Thanh Nhân cảm nhận được hơi thở áp bức từ người đàn ông trước mặt, vì để tìm kiếm cảm giác an toàn, cô càng nắm chặt thành bồn rửa sau lưng, như thể thứ trong tay cô hiện giờ là phao cứu sinh duy nhất cô có thể có được.
"Hửm? Nói chuyện đi chứ." Thẩm Tư Ngạn híp mắt, giọng của anh cực thấp khi phát ra cũng rất khẽ.
Thư Thanh Nhân nhắm mắt, "Anh cách tôi gần quá."
"Vậy thì thế nào? Phạm pháp à?" Thẩm Tư Ngạn không nhúc nhích, ngược lại tiếp tục hỏi dồn cô, "Tôi càng muốn gần thêm chút nữa, em có thể làm thế nào? Hửm?"
Anh nói xong, thật sự xích lại gần hơn mấy centimet.
Khóe miệng cô run run, đầu khẽ né qua một bên, tránh hơi thở mắt lạnh nhưng lại có chút ấm nóng của anh.
Thư Thanh Nhân hít một hơi thật sâu, gần như cố hết sức mới nói được một câu hoàn chỉnh, ". . . Anh, đây là đang quấy rối tình dục."
Người đàn ông cười hắt ra hai tiếng, giọng điệu ngả ngớn, "Nếu em đã nói là quấy rối tình dục, vậy nếu tôi không làm một chút hành động quấy rối tình dục phải chăng đã phụ sự kỳ vọng của em rồi? Hay là để tôi cho em thấy thế nào mới là quấy rối tình dục thật sự nhé?"
Anh nói mấy lời này, cơ bản là không khác gì một lưu mạnh thực thụ.
Sao tên lưu manh này cứ nhất định phải đẹp trai như vậy, giọng nói trầm thấp lại quyến rũ, từng câu từng chữ của anh như đang đánh vào tim cô.
Cô không biết vì sao bản thân không chịu nổi chút trêu chọc này của anh, cả người đều nóng lên.
"Đang ở công ty đấy," Cuối cùng Thư Thanh Nhân cũng tìm được một cái cớ, "Có gì trở về khách sạn, chúng ta bàn lại sau."
"Tôi còn có thể đợi em về đến khách sạn chắc? Nếu như hôm nay không phải trợ lý của em buộc miệng để lộ ra, tôi còn không biết em muốn dọn ra khỏi khách sạn," Thẩm Tư Nhạn mặt lạnh tanh, trong giọng nói của anh xen lẫn cả sự thất vọng lẫn tức giận, "Đến lúc đó em chạy xa lắc xa lơ rồi, còn bàn bạc thế nào hả?"
Thư Thanh Nhân có thể cảm thận được anh đang thật sự tức giận.
Thật ra lúc trợ lý Trương thốt ra câu đó, anh ngạc nhiên đến mức đờ người ra mất mấy giây, rồi sắc mặt lập tức trầm xuống.
Sau đó anh đứng dậy, nói muốn cùng cô nói chuyện riêng.
Thư Thanh Nhân không thể ở trước mặt mấy người quản lý cấp cao của cả Hằng Tuấn và Bất Động Sản Bách Lâm làm mất mặt anh, chỉ có thể theo anh rời khỏi phòng họp.
"Tôi chẳng qua là chỉ cảm thấy không cần thiết," cô nhỏ giọng nói, "Mấy ngày này anh giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không muốn lại làm phiền anh."
"Thư Thanh Nhân, em có dám nhìn thẳng vào mắt tôi lặp lại những lời em vừa nói không," Thẩm Tư Ngạn cắn răng, cố dằn cơn tức giận đang bùng phát, "Nói đi."
"Thẩm Tư Ngạn," cô không lặp lại lời vừa rồi, nhưng lại nghe lời của anh ngẩng đầu lên lấy hết dũng khí đối mặt với anh, "Anh đừng có đối xử tốt với tôi nữa."
Cô không chịu đựng nổi.
Cũng không thể trả nổi.
"Em cho rằng tôi muốn?" Anh thất vọng nhìn cô, khóe miệng kéo căng, nở nụ cười vừa miễn cưỡng vừa cay đắng, "Đáng lẽ lúc ở hội sở, tôi không nên nhìn em nhiều một chút."
Lúc đầu anh cho rằng cô chỉ là một người phụ nữ rảnh rỗi thực dụng đến mua vui cho đàn ông, kết quả là nhận nhầm người, cô và anh đều đến tìm thú vui.
Hơn nữ người phụ nữ này đã kết hôn, Thẩm Tư Ngạn cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như vận khí của mình không tốt.
Sau này cũng không biết là ông trời đùa giỡn với anh hay là cô đang chơi đùa anh, thế mà lại ở chung cùng một khách sạn, hơn nữa còn là hàng xóm của nhau.
Rồi lại cứ nhất định phải để anh nhìn thấy dáng vẻ cô khóc nước mắt như mưa nhưng vẫn rất xinh đẹp kia.
Anh không biết có phải tất cả phụ nữ khi khóc lên sẽ đều khiến người ta cảm thấy đau lóng như thế không. Ba lần bốn lượt gặp mặt lẫn hiểu lầm, anh cảm thấy bản thân ngày càng không ổn, anh nghi ngờ có phải cô đang cố tình quyến rũ anh không, thậm chí còn cho rằng cô đang lạt mềm buộc chặt.
Nếu như cô muốn quyến rũ anh, vậy anh thừa nhận anh mắc câu rồi, nếu như là lạt mềm buộc chặt, anh cũng thừa nhận bản thân thua rồi.
Cho dù cô đã kết hôn, không sao cả, anh không quan tâm cái này, chỉ cần cô muốn, anh có thể làm tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng của cô. Nếu như cô không muốn, anh sẽ chờ cô ly hôn.
Nhưng đều không phải như vậy, cô căn bản không có suy nghĩ đó, là anh tự mình đa tình.
Anh đối tốt với cô như vậy, bây giờ cô lại nói với anh bảo anh đừng đối tốt với cô nữa, nào có người phụ nữ nào như cô không?
Không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn, vô tình lại đáng giận.
Anh ở trong lòng mình thầm mắng cô.
Cửa phòng giải khát lại mở ra.
Bọn họ một trước một sau đi ra ngoài.
Mấy người đang trốn ở một bên cẩn thận quan sát từng chi tiết trên quần áo của hai người, chỉ hận không thể lấy kính hiển vi ra soi mói.
"Quần áo không xộc xệch, rất chỉnh tề."
"Ngay cả son môi của giám đốc Tiểu Thư cũng không xê dịch gì, chắc chắn ở bên trong chưa có hôn."
"Sắc mặt của thái tử gia rất tệ, đàn ông sau khi được thỏa mãn tuyệt đối sẽ không có cái vẻ mặt thói này đâu."
"Giám đốc Tiểu Thư không hề có một chút thẹn thùng này cả, rốt cuộc bọn họ ở trong phòng giải khát làm gì thế?"
"Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn thuần là nói chuyện thôi hả trời?"
"Vậy có cần phải đóng cửa nói chuyện như vậy không? Làm ra cái dáng vẻ nhất quyết phải đóng cửa mới làm việc đưowjc."
"Có thể là bí mật thương mại?"
"Haiz, ngồi xổm ở đây cả buổi trời mà chẳng được cái gì hết. Hai người bọn họ không chơi nữa rồi, tản đi thôi."
"Bộ phận hàng chính hại tôi."
"Tôi đã nói thái tử gia và giám đốc Tiểu Thư của chúng ta là không thể nào mà, giám đốc Tiểu Thư vừa ly hôn, hai người bọn họ sao có thể đến với nhau được?"
"Tên vô dụng nhà cậu ngậm miệng dùm cái, vừa rồi cậu là người kích động nhất đó, có biết không vậy?"
[Với kinh nghiệm bao năm ra vào chiến trường của tôi, báo cáo chi tiết cho mọi người biết, bọn họ chỉ vào trong phòng giải khát nói chuyện một ngày trời thôi, cái gì cũng không làm]
[? ? ?]
[Mẹ nó, ở chung trong một căn phòng mà không có gì xảy ra, hai người này khẳng định không có gì]
[Mùa xuân thứ hai của giám đốc Tiểu Thư của chúng ta còn dài dằng dặc]
[Khuyên các đồng chí nữ trong nhóm bình thường nên ít xem phim truyền hình lại thôi, khiến cho một đám đàn ông bọn tôi ở đây cũng chạy theo mấy cô kích động cả ngày trời]
[Hiện thực quả nhiên tàn khốc quá]
Hai vị sếp lớn này quay lại phòng họp, rõ ràng sắc mặt còn tệ hơn cả líc chưa ra ngoài.
Bọn họ không dám hỏi, nhưng không thể không thừa nhận, hai người thỏa thuận riêng rồi đúng là có hiệu quả hoen hẳn, chỉ mới ra ngoài có mười mấy phút, cuộc họp tiến hành nhanh hơn rất nhiều. Giám đốc Thẩm không còn vấn đề gì muốn thảo luận thêm nữa, giám đốc Thư cũng không chỉ nhìn chằm chằm powerpoint một cách mù quáng, mà đưa ra những câu hỏi và đề xuất kịp thời,, hai người phụ trách đưa ra quyết định đều gật đầu thì hiệu suất cũng sẽ cao hơn, tiến trình cuộc họp cũng vì thế mà được đẩy nhanh hơn.
Dự án tổ chức tiệu rượu được ấn định thời gian là một tháng sau.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Tư Ngạn lao ra khỏi đám người, không hề quay đầu nhìn lại một mạch đi ra khỏi Hằng Tuấn.
Lần này hoàn toàn khác với lần trước anh đến, Thư Thanh Nhân cũng không ra ngoài đưa tiễn.
Đây mới là hình thức ở chung mà bọn họ nên có, trước đó, đều đã đi quá giới hạn.
Cô ngồi trước bàn làm việc ngẩn người, trợ lý Trương đi vào hỏi cô, vừa rồi lúc họp có phải cậu đã nói sai gì rồi không.
"Không có," cô lắc đầu, "Đúng lúc cậu giúp tôi nói ra lời tôi không dám nói."
Trợ lý Trương có hơi không hiểu.
"Tôi dự định cuối tuần này dọn nhà," Thư Thanh Nhân nở nụ cười với cậu, "Cậu có rảnh không? Rảnh thì đến phụ tôi một chút? Tính vào lương làm thêm giờ cuối tuần."
Có loại chuyện tốt như này, trợ lý Trương nhanh chóng gật đầu nói cậu rảnh.
***
Cuối tuần, không chỉ riêng trợ lý Trương, cả Từ Thiến Diệp nghe nói cô định chuyển ra khỏi khách sạn, cũng đạp ga hết cỡ vội vàng đến đây.
Lúc đó Thư Thanh Nhân đang ở trong phòng ngủ sắp xếp lại đồ trang điểm.
Từ Thiến Diệp đi đến bên cạnh cô, giọng điệu kích động, "Thư Thanh Nhân, không phải chứ? Mình chọc thủng lớp tâm sự đó của cậu, nên cậu làm thế này đây hả?"
"Mình không thể cứ ở trong khách sạn được." Cô khẽ nói.
"Có phải là vì những gì mình nói với cậu không? Cậu đừng có nói sang chuyện khác, bây giờ cậu đang chạy trốn, như vậy chẳng khác nào cậu thừa nhận chuyện hôm đó mình nói với cậu trong điện thoại? Mình không nói là cậu có thích hay không, mình chỉ hỏi cậu có cảm xúc khác thường với Thẩm Tư Ngạn không?"
Thư Thanh Nhân thở dài, đặt đồ trên tay xuống, cười khổ nói với cô ấy, "Chị, cậu có thể chừa một chút mặt mũi lại cho mình được không? Mỗi lần trong lòng mình có chuyện gì, chính bản thân mình còn chưa nhận ra, cậu đã nói tuột ra hết, như vậy sẽ khiến mình rất mất mặt đó."
"Đầu óc của cậu không được tỉnh táo, cũng nên có người giúp cậu nhận ra chứ," Từ Thiến Diệp nhíu mày, tức giận nói, "Cậu đã ly hôn rồi, cậu đã tự do, cho dù cậu có thích Thẩm Tư Ngạn, chuyện này có gì mà phải cảm thấy mất mặt?"
"Mình không có lòng tin." Cô nói.
"Cái gì?"
"Rồi anh ta cũng sẽ rời đi," Thư Thanh Nhân cụp mắt, hai tay bất an nắm chặt lấy nhau, giọng nói run run, "Mình nhất định phải nhanh chóng bức ra khỏi cảm xúc này, mình không thể thích anh ta, mình sẽ bị tổn thương."
Từ Thiến Diệp há hốc miệng, không biết nên tiếp tục khuyên cô thế nào.
Từ Thiến Diệp biết Thư Thanh Nhân đã trải qua những gì, những điều cô đã trải qua, bản thân Từ Thiến Diệp không bao giờ có thiểu thấu hiểu hoàn toàn được cảm giác đó, nên cô ấy không đủ tư cách để thuyết phục cô cố gắng thả lỏng và học cách chấp nhận.
"Chị, anh ta cuối cùng vẫn phải về Hồng Kông. Sau khi dự án này của chúng ta kết thúc, anh ta cũng không cần thiết phải ở lại Đồng Châu nữa," Thư Thanh Nhân ngẩng đầu lên, hai mặt ươn ướt, giọng nói buồn buồn, "Nếu như mình thích anh ta, mình sẽ không nỡ để anh ta rời đi, mình sẽ muốn anh ta luôn ở bên cạnh làm bạn với mình. Nhưng mình sợ hãi khi bản thân nói ra điều này, anh ta vẫn không ở lại, vậy. . .Vậy đến lúc đó mình phải làm sao đây?"
------oOo------