"Mình đau lòng cho mẹ mình, trước đó khi cãi nhau với bà ấy, mình cảm thấy bà ấy là người ý chí sắt đá, nhưng hôm nay bà ấy nói với mình, nếu không phải vì mình," Thư Thanh Nhân nghẹn ngào, nháy mắt hai mắt đầy nước mắt, "Bà ấy sẽ đi theo bố mình, mình. . . Mình làm con gái bà ấy nhiều năm như vậy, hôm nay mình mới nhận ra mình không biết một chút gì về bà ấy."
Từ Thiến Diệp cũng có chút kinh ngạc.
Thư Thanh Nhân cười khổ, "Mình còn có chút trách bố mình, trách ông ấy nếu như không phải ông ấy quá tốt, mẹ mình cũng không trở thành như vậy mãi không thể bước ra khỏi bóng tối."
"Cậu cũng đừng chỉ nói cô, ngay cả cậu, cậu cũng bước ra khỏi ám ảnh về bố của cậu chưa?" Từ Thiến Diệp thở dài, "Nếu như cậu đã muốn uống rượu, sao cậu không tìm Thẩm Tư Ngạn ý, thổ lộ hết với anh ta, xả hết ra với anh ta. Thư Thanh Nhân cậu biết nói mẹ cậu, cậu nhìn dáng vẻ như con chuột nhát gan này xem."
Thư Thanh Nhân lắc đầu, "Không được."
"Thẩm Tư Ngạn không giống Tống Tuấn Hành, thật đó." Từ Thiến Diệp nắm lấy tay của cô, giọng điệu có chút kích động, "Thư Thanh Nhân, cậu thử nghĩ một chút đi, đừng sợ hãi, được không? Mình thật sự không muốn nhìn thấy cậu và cô tra tấn bản thân như vậy."
Thư Thanh Nhân rút tay về, buông thõng mí mắt nhỏ giọng nói: "Trước đó mình hỏi cậu, có phải trong lòng đàn ông đều có ánh trăng sáng riêng của họ không. Cậu nói nếu như mình muốn biết thì trực tiếp đi hỏi anh ấy, mình không dám, mình sợ anh ấy nói anh ấy có, sợ ánh trăng sáng trong lòng của anh ấy không có cách nào có thể xóa bỏ được, mình sợ mình sẽ thua. Hôm nay mình nghe được một câu chuyện, sau đó mình đi tìm mẹ nói chuyện, nói chuyện xong mình càng thấy sợ hãi, trước đó mình có thử đáp lại anh ấy, nhưng mình không dám để nó quá rõ ràng. Mình sợ khi mình xuyên qua tờ giấy mỏng giữa mình và anh ấy, anh ấy sẽ bỏ mình mà đi. Cậu nói mình tệ bạc cũng được, nhát gan cũng được, mình muốn cứ thế này với anh ấy được lúc nào hay lúc đó, nếu cứ như thế này ít nhất mình sẽ là ánh trăng sáng của anh ấy."
"Cậu. . ." Từ Thiến Diệp trong phút chốc không nói được gì, cô ấy không ngờ cô sẽ có kiểu suy nghĩ như này.
"Mình quá sợ," Thư Thanh Nhân nắm lấy áo trước ngực mình, nắm đến mức áo nhăn nhúm lại cũng không chịu buông tay, mãi lúc sau mới đặt tay trước ngực, nhỏ giọng khóc thút thít, "Mình rất sợ anh ấy sẽ giống như Tống Tuấn Hành, giống mẹ mình, quá nặng tình, khiến cho những người khác không dám đến gần."
Từ Thiến Diệp không biết nên khuyên cô như thế nào.
"Uống đi, uống đi, nếu như uống rượu có thể khiến cho cậu có chút cảm giác an toàn thì cậu uống đi."
Có người ở bên cạnh cùng uống, Thư Thanh Nhân yên tâm chuốc say bản thân.
Con người lúc có tâm sự đặc biệt rất dễ uống say.
Thư Thanh Nhân thấy rượu sắp uống hết, cô híp mắt, lại la hét muốn thêm rượu.
"Được rồi, được rồi, mình đi gọi thêm rượu cho đại tiểu thư cậu được chưa, cậu ngoan ngoãn ngồi đây, đừng đi đâu hết đó."
Từ Thiến Diệp không ngừng dặn dò, sau đó ra khỏi phòng bao đi gọi rượu cho cô.
Thư Thanh Nhân gục xuống bàn, bắt đầu ha ha hi hi tự mình cười ngây ngô.
Cơn say mê man, người bên cạnh dường như không còn là Từ Thiến Diệp nữa, mà trở thành một người đàn ông nở nụ cười dịu dàng.
Nhất định là cô uống nhiều quá rồi, xuất hiện cả ảo giác.
"Bố à?" Cô ngây ngốc ngồi thẳng dậy, gọi về phía người đàn ông kia.
Thư Thanh Nhân biết bản thân uống quá chén nên chắc chắn cô đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này quá cũng chân thật rồi.
Người đàn ông trung niên đeo mắt kính, trên người ông toát lên khí chất ôn hòa nhã nhặn, cô đang mặc cái áo len ông thường mặc nhất.
Thư Bác Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ông vươn tay ra sờ đầu của cô, "Đây là thế nào? Con uống nhiều như vậy hả?"
Là giọng nói của bố, vẫn giống như trong trí nhớ của cô, dịu dàng trìu mến khiến cô muốn khóc.
Thư Thanh Nhân lải nhải liên miên với bố cô về tình trạng gần đây của mình, lúc nói đến đoạn cô thích một người đàn ông, dù đã say rượu Thư Thanh Nhân vẫn không quên ngượng ngùng bắt đầu nói cà lăm.
Thư Bác Dương gật đầu, "Tên là Thẩm Tư Ngạn à?"
"Sao bố biết ạ?"
"Con gửi thư kể cho bố."
Thư Thanh Nhân lại cười ngây ngô, "Con biết đây là ảo giác mà."
"Con gái ngốc của bố, vì sao thà ngồi đây uống rượu một mình, cũng không muốn thẳng thắn tình cảm của mình với cậu ta?"
Cô bĩu môi, "Con không dám."
"Con sợ cái gì, nếu như thất bài, con giống như trước đó thoải mái buông tay, nhanh chóng rời đi."
"Không thoải mái được," Thư Thanh Nhân nói, "Con đã ly hôn một lần rồi, chẳng lẽ con sẽ lại ly hôn lần thứ hai?"
Thư Bác Dương cười, "Trên thế giới này có nhiều người như vậy, không phải mỗi người đều có thể may mắn tìm được người phù hợp với mình nhất ngay từ lần đầu tiên. Nếu lần đầu tiên tìm được người yêu có thể bên mình cả đời thì đó là một trong một ngàn lần may mắn, đứa bé ngốc, con chỉ là không được may mắn mà thôi, cho dù có lần thứ hai, lần thứ ba, thì đó sẽ là một phần một triệu, một phần một trăm nghìn lần may mắn."
"Vậy chẳng phải bố rất may mắn sao ạ?" Thư Thanh Nhân bỗng nhiên trêu ghẹo bố.
Thư Bác Dương thu ánh mắt lại, cười có hơi miễn cưỡng, "Đúng vậy, đối với bố là rất may mắn, nhưng đối với mẹ con thì không phải."
Thư Thanh Nhân đột nhiên hỏi bố, "Bố ơi, nếu như lần này con lại thất bại, bố có thể giúp con đánh anh ấy được không?"
Thư Bác Dương nháy mắt, "Bố giúp con mang cậu ta đi luôn là được."
Thư Thanh Nhân cười lớn, cười cười một lúc cười ra cả nước mắt.
"Nhân Nhân, bố không cẩn thận lại trở thành gánh nặng của hai mẹ con," giọng của Thư Bác Dương dần dần phai nhạt đi, "Bố xin lỗi."
Cô gào khóc gọi bố vài tiếng, lúc mở mắt ra, trước mặt cô không có ai, chỉ còn lại một bàn đầy vỏ chai rượu lộn xộn.
Từ Thiến Diệp giúp cô lấy thêm rượu quay trở lại, thấy cô đang nấc cụt dương như đang gọi điện cho ai đó.
"Cậu gọi cho ai thế?" Từ Thiến Diệp hỏi.
Thư Thanh Nhân lắp ba lắp bắp trả lời: "Gọi cho Thẩm Tư Ngạn."
Hai mắt Từ Thiến Diệp mở to, trong rượu này có cho thêm thuốc tăng lòng dũng cảm à. Lúc Từ Thiến Diệp đang nghiên cứu nhãn hiệu trên chai rượu, đột nhiên Thư Thanh Nhân khóc với Từ Thiến Diệp: "Anh ấy cúp điện thoại của mình!"
"Hả?" Từ Thiến Diệp nhanh chóng cầm điện thoại di động của cô: "Cậu có gọi nhầm người không đó?"
"Không gọi sai mà," Thư Thanh Nhân ở bên cạnh vừa khóc vừa nói, "Đúng là số điện thoại của anh ấy."
Từ Thiến Diệp vẫn cảm thấy do cô uống say nên ấn nhầm số rồi, lần này Từ Thiến Diệp giúp cô gọi, kết quả điện thoại đúng là bíp bíp hai tiếng, sau đó điện thoại bị ngắt, có giọng nữ vang lên nói người dùng đang bận, xin gọi lại sau.
"Chuyện gì xảy ra thế," Từ Thiến Diệp nghĩ mãi không ra, "Hai người cãi nhau à?"
Thư Thanh Nhân lắc đầu, "Không biết."
Người mẹ già Từ Thiến Diệp này không còn cách nào khác, đành phải dùng điện thoại di động của mình gọi cho Thẩm Tư Ngạn.
Lần này lại thật sự kết nối được.
Từ Thiến Diệp vừa mở miệng lập tức chất vấn: "Anh làm cái gì thế? Sao không nhận điện thoại của con bé?"
Người ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây, lạnh giọng nói: "Vì sao tôi cúp máy của cô ấy à, trong lòng cô ấy còn không tự hiểu sao?"
Từ Thiến Diệp nghe không hiểu, dứt khoát đưa điện thoại cho Thư Thanh Nhân, "Haiz, này hai người tự nói chuyện đi."
Thư Thanh Nhân nhận điện thoại, mơ màng "Alo" một tiếng.
"Em uống rượu?" Giọng của người đàn ông nghe khá tức giận.
Thư Thanh Nhân dạ.
Thẩm Tư Ngạn vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, "Thư Thanh Nhân, em biết tôi đợi em ở trong văn phòng của em bao lâu không? Rốt cuộc em đã đi đâu? Tôi hỏi trợ lý của em, cậu ta cũng không biết."
Thư Thanh Nhân bị anh xả cho một trận như thế cũng hơi thanh tỉnh một chút, mờ mịt trợn mắt lên, "Anh đợi tôi trong phòng làm việc của tôi? Vậy vì sao anh không nói cho tôi biết?"
Giọng của người đàn ông lạnh băng, "Nói trước cho em biết thì còn gì là bất ngờ nữa?"
"Nhưng anh không nói cho tôi sao tôi biết được anh ở trong văn phòng đợi tôi chứ." Thư Thanh Nhân bực bội vuốt tóc.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nặng nề thở dài.
"Em đang ở đâu?"
Thư Thanh Nhân mím môi, cẩn thận hỏi anh: "Anh muốn đến đây tìm tôi sao?"
"Em gọi cho tôi không phải là ý này à?"
Cô có chút không được tự nhiên, "Không phải ý này, tôi không cẩn thận ấn nhầm thôi."
Từ Thiến Diệp nghe thấy cô lấy cớ này, cười lạnh hai tiếng.
Thẩm Tư Ngạn im lặng vài giây rồi mới nói: "Chị họ của em gọi điện cho tôi cũng là gọi nhầm?"
Thư Thanh Nhân không tìm được cớ, đành phải nói: "Tôi uống say, đầu óc không tỉnh táo, không cẩn thận."
Thẩm Tư Ngạn có chút tức giận, "Tôi ở văn phòng của em đợi em cả một ngày, bây giờ tôi mãi mời về khách sạn vừa nằm xuống thôi đó, em đang chơi tôi đúng không?"
Thư Thanh Nhân không trả lời vấn đề này được, chỉ có thể chuyển chủ đề, "Anh đi ngủ sớm như vậy à."
"Tôi ngủ sớm em cũng có ý kiến à?"
"À, vậy anh ngủ đi."
"Bây giờ tôi không ngủ được, em chịu trách nhiệm đi."
Thư Thanh Nhân cảm thấy anh cực kỳ ngây thơ, men rượu xộc lên não, cô mắng lại anh: "Chỉ là gọi điện cho anh thôi anh cũng muốn tôi phụ trách, vậy sao anh không phụ trách với tôi?"
Lời này vừa nói ra, cô lập tức hối hận.
Hai người im lặng khoảng hai mươi mấy giây, Thẩm Tư Ngạn hỏi cô: "Em nói xem muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?"
Thư Thanh Nhân hung dữ nói: "Không có gì, tôi tắt điện thoại đây."
Người đàn ông trầm giọng ra lệnh cho cô, "Địa chỉ, gửi cho tôi, nhanh lên."
"Ê, anh đừng đến."
Thẩm Tư Ngạn thấp giọng uy hiếp cô, "Thư Thanh Nhân, em đừng để tôi cho người điều tra bây giờ em đang ở đâu, em cũng không muốn vậy đúng không."
Nhịp tim Thư Thanh Nhân bỗng đập nhanh hơn, "Anh đến làm gì?"
"Chịu trách nhiệm với em."
"Chịu trách nhiệm cái gì chứ?"
"Em nói tôi phụ trách cái gì thì tôi phụ trách cái đó."
Từ Thiến Diệp ở bên cạnh nghe được lời anh không nhịn được phỉ nhổ một câu, "Hai người là học sinh tiểu học đấy hả?"
------oOo------