Phương Khải Dực và Quách Đông quay lại chỗ ngồi cũ, An Thư Nghi vừa nhìn thấy anh cô đã đi lại chỗ anh ngồi xuống bên cạnh, miệng còn không ngừng giả vờ sợ hãi.
“ Khải Dực! Thật may mà có cậu ở đây nếu không thật sự không biết thế nào nữa ”.
Anh nhìn cô ta nhưng ánh mắt không có chút cảm xúc “ Ừm ” chỉ nhẹ nhàng một câu.
Bạch Tĩnh Anh vừa nhìn đã thấy chướng mắt, cô đứng dậy đi chỗ khác, Lục Nhất cũng đi theo, Bạch Tử Dương tất nhiên không ở lại nhìn hai người họ rồi.
Anh nhíu mày khó chịu, cô ghét bỏ anh như vậy? thật sự ngay cả một chút ngồi gần anh đã khó chịu đến mức bỏ đi rồi.
Quách Đông nhìn thấy Châu Hoa khóc sướt mướt liền càng khó chịu hơn, có gì mà khóc chứ, lúc trước anh lạc vào đây còn có thể toàn mạng quay về.
“ Thay vì ngồi khóc như vậy, thì cũng mau tìm cách sống những ngày tiếp theo đi, đúng là phụ nữ thật phiền phức ” Quách Đông nhìn Châu Hoa nói.
Châu Hoa ngẩn đôi mắt đầy nước nhìn Quách Đông, trong lòng có chút uất ức, anh ta là đàn ông còn cô là phụ nữ, cũng chưa từng rơi vào hoàng cảnh thế này bảo cô không sợ sao được chứ.
An Thư Nghi nhìn thấy Phương Khải Dực đứng dậy cô ta cũng đứng lên theo anh, nắm lấy tay anh kéo lại nói “ Khải Dực! Cậu đi đâu vậy ”
“ Tôi đi đâu là chuyện của tôi cậu hỏi làm gì? ” Anh vô cùng khó chịu, anh không muốn ở quá gần với cô ta lại sợ một lần nữ Bạch Tĩnh Anh lại hiểu lầm.
Nhưng từ xa dưới ánh mắt đó của cô thì đã hiểu lầm anh và An Thư Nghi như cặp đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo biển vậy, cô vô cùng khó chịu.
“ Chị! Em tìm một ít củi về đốt lên, nếu không cứ mặc quần áo ướt thế này chị sẽ bị cảm mất ”
“ Ừm! nhưng đừng đi xa quá, Lục Nhất cậu đi cùng em ấy đi ” Bạch Tĩnh Anh cũng không an tâm để Tử Dương đi một mình, nên xoay qua Lục Nhất nói giọng vô không nóng không lạnh chỉ nhàn nhạt.
Lục Nhất gật đầu đi cùng Bạch Tử Dương tìm củi.
Bạch Tĩnh Anh quay lại chỗ mọi người, nhìn Châu Hoa hai mắt đỏ lên vì khóc, còn Hà Di Dương vẫn còn ngồi dỗ cô nàng nhìn vô cùng cực lực, anh vừa nhìn thấy cô đi liền muốn đi lại nhưng An Thư Nghi lại bám anh không buông.
“ Chia nhau ra đi tìm cây để làm trại đã, nếu không chúng ta sẽ chết trước khi mà đội cứu hộ đến đấy ” Quách Đông lên tiếng.
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Bạch Tĩnh Anh còn chưa kịp lên tiếng đi cùng Quách Đông thì anh đã lên tiếng trước.
“ Tôi và Tiểu Tĩnh sẽ đi hướng bên trái, còn Quách Đông cậu cùng Châu Hoa đi về phía bên phải đi dù sao để em ấy lại cũng khóc mãi đi cho đỡ sợ ” Phương Khải Dực lên tiếng chia người.
Còn lại Hà Di Dương và An Thư Nghi không được gọi đi theo, An Thư Nghi rất muốn đi cùng Phương Khải Dực nhưng cô ta bị anh lạnh nhạt một cách khó hiểu.
“ Khải Dực! Tớ cũng muốn đi ” An Thư Nghi nắm lấy tay Phương Khải Dực kéo lại nói, vẻ mặt nũng nịu.
Nhưng anh đã thẳng thừng gạt tay cô ta ra khỏi tay mình lạnh nhạt nói “ Không cần! Tiểu Tĩnh đi là được rồi cậu ở lại với Hà Di Dương giúp tôi tìm vài viên đá to đi ”.
Anh nói xong trước sự bất ngờ của Bạch Tĩnh Anh, anh nắm lấy tay cô kéo đi một mạch trướt mắt của Thư Nghi khiến cô ta vô cùng khó chịu mà dậm chân mấy cái, Hà Di Dương nhìn thấy cũng chỉ ngán ngẫm lắc đầu, cô ta là loại phụ nữ ngu ngốc nhất mà cô nàng gặp.
Vì có mang theo dao tuy không to, nhưng rất bén có thể chặt những cây vừa tay được.
Phương Khải Dực cầm lấy một cái áo khoác ngoài từ trong balo anh, tiện tay đưa cho Bạch Tĩnh Anh.
“ Em khoác cái này đi, nếu không sẽ rất lạnh, đi cũng cẩn thận quan sát một chút phải bám theo anh không được tách ra ” Phương Khải Dực ánh mắt vô cùng ôn nhu lại còn vô cùng dịu dàng.
Bạch Tĩnh Anh gật đầu cầm lấy áo khoác của anh xong liền bám theo phía sau anh đi vào mép bên phải của hòn đảo đi sâu vào bên trong rừng.
Những cái cây nhỏ vừa tay liền được Phương Khải Dực chặt lấy, bọn anh phải dựng 4 lều nên sẽ cần rất nhiều cây, cũng không mang lều cấm trại nên phải dùng võ cây với những tán lá bự để phũ lên.
Anh luôn dọn sẵn đường cho cô đi vì sợ cô sẽ vấp ngã, hòn đảo này rắn độc xem ra cũng không ít nếu động vào chúng có khi sẽ bỏ mạng tại đây.
Càng bước vào sâu anh lại càng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nếu là ánh mắt của động vật thì có thể nhìn ra được, nhưng đây chính là ánh mắt của những người đang theo dõi bọn anh.
Phương Khải Dực nhếch mép vô cùng thông thả.
“ Phương Khải Dực! Sao anh lại đi cùng bọn em vậy ” Bạch Tĩnh Anh lên tiếng, đây chính là thắc mắc của cô.
Anh cũng vô cùng nhẹ nhàng mà đáp lại cô “ Vì không yên tâm để em một mình ”.
“ Vậy còn An Thư Nghi? ” Bạch Tĩnh Anh cuối cùng cũng đi vào thắc mắc chính của mình.
Phương Khải Dực chợt nhận ra, cô bé của anh hình như lại ghen rồi, nếu không cô cũng sẽ không hỏi như vậy, xem ra cô rất không thích An Thư Nghi.
“ Cậu ta anh không biết vì sao lại ở đây, cũng không liên quan đến anh ”.
Bạch Tĩnh Anh nghe Phương Khải Dực phũ nhận liền có chút vui vẻ, mặc kệ anh nắm tay cô mà đi, cô vẫn vô cùng vui vẻ, cô không biết còn thích anh không, nhưng vẫn sẽ nhìn thái độ của anh đối với cô thế nào.
.