Bạch Tĩnh Anh được Châu Hoa và Lạc Viên Hân đưa đến shopping lựa đồ cả buổi thì mới chọn được chiếc váy công chúa mày trắng dài trên gối một chút.
Cùng lúc đó Hà Di Dương cũng đã đặt bàn cho Bạch Tĩnh Anh.
Chính tay Tĩnh Anh là người lựa từng món mà Phương Khải Dực thích, chọn nến thơm chính tay cô sắp thành hình trái tim.
Biết anh thích Hướng Dương chính tay cô là người chọn từng cành một.
Khoác lên mình chiếc váy công chúa màu trắng.
Hà Di Dương và Châu Hoa cùng Lạc Viên Hân không ngừng cảm thán bạn mình.
“ Tiểu Tĩnh! tớ tin chắc anh ấy sẽ không từ chối cậu đâu ” Châu Hoa vô cùng phấn khích, ngay cả cô nàng nhìn Tĩnh Anh còn cảm thấy chết mê chết mệt.
Lạc Viên Hân cũng gật đầu nói “ Hoa Hoa nói đúng, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý ”.
“ Được rồi sắp đến giờ rồi, bọn tớ về trước đợi tin vui của cậu ” Hà Di Dương kéo tay Viên Hân và Châu Hoa lại nói với Bạch Tĩnh Anh.
Cô mỉm cười gật đầu, cảm thấy vô cùng tự tin khi nhìn thấy bạn bè mình ủng hộ mình, còn giúp cô đến mức này nữa.
Được một lúc Bạch Tĩnh Anh cầm lấy điện thoại gọi cho Phương Khải Dực, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
“ Anh Khải Dực! Anh đã tan làm chưa ” Giọng của cô vô cùng dễ chịu.
Phương Khải Dực có chút mệt mỏi đáp lại “ Vẫn chưa nữa tiếng nữa mới xong cuộc họp ”.
“ Khi nào tan làm anh đến nhà hàng Hải Việt đón em được không? em đợi anh nhé ” Bạch Tĩnh Anh muốn anh bất ngờ nên cô không nói rằng sẽ tỏ tình anh ở đây.
Anh nhẹ nhàng đáp “ Ừm! Xong việc sẽ đến đón em ” .
Bạch Tĩnh Anh cúp máy, cứ ngồi nhìn những thứ mình chuẩn bị mà cười tủm tỉm một mình.
Cô còn nghĩ đến cảnh anh bất ngờ, nghĩ đến cảnh cô và anh sẽ về chung một nhà.
Phương Khải Dực tan tầm anh vừa bước khỏi Phi Dực tiếng chuông điện thoại anh lại một lần nữa vang lên.
Ấn nút nghe máy.
“ Alo ”.
“ Alo! Anh là người nhà của cô An ạ? cô ấy vừa gặp tai nạn hiện đang cần người bảo hộ ” Một giọng nói lạ lẫm vang lên qua số điện thoại của An Thư Nghi.
Phương Khải Dực nhíu mày “ Tên bệnh viện ”.
Người kia vừa nói xong Phương Khải Dực đã lái xe đi đến bệnh viện.
Anh quên mất chuyện Bạch Tĩnh Anh nói trước đó, anh hoàng toàn chỉ nhớ được chuyện An Thư Nghi bị tai nạn và anh phải đến làm người bảo hộ vì An Thư Nghi không có người quen ở đây.
Chiếc xe lăn bánh, điện thoại của Phương Khải Dực cũng tắt máy vì hết pin mà anh chẳng hề hay biết.
An Thư Nghi chân băng bó ngồi ngoài hành lang bệnh viện vừa nhìn anh đến cô ta liền mừng rỡ, cô ta cũng đã rất lo lắng nếu anh đến nhà hàng cô ta sẽ hoàng toàn mất anh nên mới nghĩ ra cách này.
“ Khải Dực! ”.
Phương Khải Dực đi đến chỗ cô ta, nhìn chân cô ta băng bó không thể đi lại “ Chân cậu có nặng không? ”.
“ Không nặng lắm chỉ là bông gân thôi ” An Thư Nghi dịu dàng mỉm cười nói.
“ Cậu đợi tôi một chút, tôi đi làm thủ tục giúp cậu ” Phương Khải Dực không biểu lộ ra cảm xúc gì gật đầu rời đi.
Đúng 15 phút sau anh quay lại đã thấy cô ta ngủ quên, chân cô ta cũng không đi lại được.
Phương Khải Dực liền cắng răng cõng cô ta ra xe, trước giờ ngoài Bạch Tĩnh Anh anh chưa từng cõng ai, An Thư Nghi được anh cõng cô ta liền cười thầm.
Bạch Tĩnh Anh cứ 10 phút cô cứ ngóng ra cửa một lần, trong lòng có chút chua xót.
Chẳng lẽ Phương Khải Dực vậy mà không đến sao? Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng lại không liên lạc được.
Đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại của cô vang lên.
Bạch Tĩnh Anh vội mở ra xem, đập vào mắt cô chính là tấm ảnh Phương Khải Dực cõng An Thư Nghi trên lưng mà bước đi.
Đột nhiên trong lòng của cô đau đến mức muốn chết đi, trái tim cứ nhói lên.
Bạch Tĩnh Anh ngồi ở bàn tiệc một mình, cô ngồi nhìn những thứ mình chuẩn bị chỉ biết mỉm cười chua xót.
Hoá ra cảm giác khi yêu một người nhưng người ta không đáp lại là thế này.
Cô bước ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, đứng cúi người thổi toàn bộ ngọn nến được cô sắp xếp hình trái tim.
Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống như mưa.
Bạch Tĩnh Anh ngồi thụp xuống ôm lấy mặt khóc nức nỡ.
Ở phía cuối bức tường có người đứng nhìn cô khóc mà không cầm lòng được.
Lục Nhất cầm chiếc khăn tay bước đêna trước mặt Bạch Tĩnh Anh chìa ra cho cô.
“ Chỉ là tỏ tình thất bại thôi, có cần khóc đến mức này không? ” Lục Nhất giọng nói lạnh lùng vang lên.
Bạch Tĩnh Anh nghe tiếng liền ngẩn đầu lên nhìn thấy Lục Nhất vẻ mặt vô cùng khó coi đang đứng nhìn mình.
Cô cầm lấy khăn tay trên tay cậu lau đi nước mắt uất ức nói.
“ Cậu làm sao hiểu được chứ, tôi thích anh ấy lâu như vậy, tôi không muốn mãi làm em gái anh ấy ”
“ Có những chuyện cậu kiên trì căn bản không có tác dụng, với cả nếu người ta muốn thì sẽ tìm cách, còn cậu mít ướt thế này khó coi quá ” Lục Nhất cúi người xuống, bàn tay khẽ xoa đầu cô.
Bạch Tĩnh Anh nghe cậu nói, đột nhiên lòng cô lạnh đi, có lẽ như lời cậu nói, có những chuyện kiên trì căn bản không có tác dụng.
Lục Nhất ngồi xuống cạnh cô, chìa cho cô một cây kẹo.
“ Cậu là tiểu công chúa xinh đẹp nên đừng khóc ”.
“ Lục Nhất! Cảm ơn vì hộp sữa và bánh ngọt cậu mua nhé ” Bạch Tĩnh Anh cầm lấy cây kẹo m út trên tay cậu mỉm cười cảm ơn.
Lục Nhất nhìn thấy hai hốc mắt cô đỏ hoe vì khóc có chút xót xa.
“ Cậu có muốn tham gia vào câu lạc bộ Manga không! ” Lục Nhất nói với Bạch Tĩnh Anh.
Cô quay đầu nhìn cậu “ Có câu lạc bộ Manga sao? ”
“ Ừm, nếu cậu muốn tham gia tôi đăng ký giúp cậu nhé ” Lục Nhất mỉm cười giải thích cho cô.
Bạch Tĩnh Anh khẽ ừm một cái đột nhiên ngã lên vai cậu mà ngủ quên vì mệt.
Có lẽ vì khóc quá nhiều cộng thêm việc cả ngày không ăn gì.
Lục Nhất lắc đầu đặt cô lên lưng mà cõng cô đi bộ chậm rãi về nhà “ Tiểu công chúa xinh đẹp, phải nhớ sau này không được khóc, tôi nguyện âm thầm bên cậu cả đời này ” cậu biết Bạch Tĩnh Anh không nghe nên mới cố tình nói như thế.
Cậu thích cô, nhưng cậu biết vị trí của mình ở đâu, cậu không hi vọng.
Chỉ muốn âm thầm ở phía sau bảo vệ cô thôi..