Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 1: Gặp gỡ


- “ Alo, mình nghe đây…à được rồi mình tới ngay đây’’- Phương Nhi vội tắc điện thoại. Dáng vẻ của cô trông vô cùng gấp gáp, cô lấy sức chạy thật nhanh, hết băng qua con đường này lại sang con đường khác. Chạy bộ một lúc khiến cô mệt cả người, bụng cô bắt đầu nhói lên khiến cô đau đớn. Cô nhăn mặt, tay đặt lên bụng, cô gáng gượng nói:

- “Không được..mình phải cố gắng lên, mình không thể bỏ cuộc, nhất định mình phải giành được suất học bổng đó’’.

Vừa nói xong, cô vội bước từng bước về phía trước, nhưng lạ thay con đường phía trước lại mờ mờ ảo ảo, cô sắp không giữ thăng bằng được nữa. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng từ đâu chạy đến, rất nhanh đã đến trước chỗ của cô, tiếng còi xe vang lên inh ỏi nhưng cô dường như không chú ý tới, cô đột nhiên ngã khụy xuống đường nằm bất động, chiếc xe hơi đó cũng phanh kịp lúc. Mọi người đi đường bao vây lấy cô. Một người đàn ông từ xe hơi bước xuống, anh vội vàng chạy đến bên cô, rồi bế cô lên xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi, anh gọi điện cho một người, giọng nói vô cùng gấp gáp:

- “ Mau chuẩn bị một băng ca ở sảnh đi, tôi sắp tới rồi”.

Phương Nhi được chuyển vào phòng cấp cứu. Rất lâu, rất lâu đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, người đàn ông lúc nãy bước ra, anh quay sang nói chuyện với một bác sĩ nam bên cạnh:

- “Có liên lạc được với người nhà bệnh nhân không?”.

- “Dạ em nghe nói có liên lạc với người nhà cô ấy..nhưng mà có điều là họ dường như không quan tâm đến bệnh nhân thì phải..lúc đó em chỉ nghe họ hỏi cô ấy sao rồi thì em nói bệnh nhân đang trong phòng phẫu thuật, họ hỏi có nguy hiểm lắm không..thì em chỉ bảo là bác sĩ chưa ra nên chưa có thông tin chính xác, làm phiền người nhà nhanh chóng đến làm thủ tục nhập viện..vậy là họ tắt máy luôn…mà cũng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy người nhà cô ấy đến nữa”.

- “Thôi được rồi tôi sẽ liên lạc lại với họ sau, cậu về làm việc tiếp đi” - Anh vỗ vai cậu bác sĩ thực tập kia, rồi vội đi về phòng làm việc.

Anh là Hứa Kiến Tường, bác sĩ khoa nội hệ tiêu hóa, đang công tác tại bệnh viện X. Hôm nay, đúng lúc vừa thoát được một “kiếp nạn” của mẹ, anh vội vã đến bệnh viện nhưng không may lại gặp tình huống vừa rồi.

Ngồi xuống ghế, anh vừa định mở vi tính lên xem tài liệu hồ sơ bệnh án thì chuông điện thoại vang lên:

(Con nghe đây, có chuyện gì không mẹ, nếu không có gì quan trọng thì con cúp máy đây) - Mặt anh không vui cho lắm

(Con chờ chút đã, tối nay nhà mình có khách con tranh thủ về sớm đó)

(Mẹ à, con là bác sĩ đó, đâu phải muốn về sớm là về đâu, con còn nhiều hồ sơ bệnh án cần xem qua, mẹ với ba cứ tiếp đãi khách đi, con phải làm việc rồi)

(Con quên ba con làm viện trưởng hả, mẹ nói ông ấy cho con về sớm, quyết định vậy đi)

Cúp điện thoại, anh thở dài vô vọng, vốn dĩ anh rất hiểu tính mẹ anh, bà chỉ muốn anh về sớm là để coi mắt bạn gái cho anh chứ không hề có người khách đơn thuần như mẹ anh nói. Không mấy quan tâm đến nó nữa, anh lấy tờ giấy bệnh án của cô ra xem, anh nói nhỏ:

- “Lâm Phương Nhi, 20 tuổi à…nếu không vô tình thấy giấy khám bệnh trong túi xách của cô ấy thì cũng sẽ không thể phẫu thuật kịp thời…hơi zzz..mấy người trẻ thế này nghĩ gì thế, bệnh tình như này mà không đi trị để lâu dài làm gì không biết..”

7 giờ tối.

Anh tan làm. Thực ra là anh lại sợ không về sớm như lời bà dặn, thì mẹ anh sẽ buồn, dù sao trong nhà cũng chỉ có anh nên bà quan tâm như thế là rất đúng. Trước khi ra về, anh rã sang phòng bệnh của cô xem thử. Ở trong phòng, Phương Nhi vừa mới tỉnh lại, cô nằm đó, nhưng có hơi khát, cô với tay lấy ly nước bên cạnh. Chỗ vết thương nhoi lên làm cô đau đớn. Đúng lúc, anh bước vào, nhìn thấy cô, anh vội vã chạy đến lấy giúp cô ly nước trên tủ.



- “Để tôi, cô cứ nằm yên đó”

- “Cám ơn bác sĩ” - Giọng cô nhẹ nhàng, gương mặt có chút nhăn lại do cơn đau ở vết thương.

- “Bệnh tình của cô đã qua được giai đoạn nguy hiểm, cũng may là tiến hành phẫu thuật kịp thời, loại bỏ được khối u, cắt bỏ một phần nhỏ dạ dày của cô. Nhưng cô yên tâm, chỉ cần hóa trị thêm vài lần nữa sẽ khỏi thôi.”

Anh nhìn quanh phòng, rồi hỏi cô:

- “Người nhà cô đâu, sao lại để cô một mình như thế?”

Nói đến hai chữ “người nhà” nước mắt cô tuôn rơi lăn dài trên má, cô lắc đầu. Vẻ mặt trở nên lạnh lùng, cô nói:

- “Tôi không có người nhà”

- “Cô chắc chứ, trong lúc cô nằm ở đây chúng tôi có liên lạc với số điện thoại cô lưu là ba, nhưng ông ấy không nghe máy nên chúng tôi gọi cho một người cô lưu là dì, nhưng sao lại để cô ở đây không ai chăm sóc?”

- “Ông ấy không phải là ba của tôi, ông ấy là ba của người khác mất rồi”

- “ Vậy mẹ của cô thì sao”

- “Mẹ tôi…bà ấy mất rồi”

- “Xin lỗi, tôi không cố ý khơi gợi nỗi đau của cô nhưng mà cô phải giữ sức khỏe thật tốt, đừng để cảm xúc quá đè nén trong người, nếu không nói ra nó sẽ khiến cô thêm lo lắng, dẫn đến suy nhược cơ thể về nhiều loại bệnh khác, nếu có thể tôi sẽ lắng nghe tâm sự của cô, giải tỏa phần nào áp lực cho cô”

Cô lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh:

- “Mẹ tôi mất sớm khi tôi chỉ mới 7 tuổi, nhưng chưa đầy một năm, ba tôi lấy vợ mới, người vợ mới đó lại chính là tình nhân của ông ta, hai người họ lén lút qua lại trong suốt hơn 2 năm, mẹ tôi cũng vì suy sụp về tinh thần khi phát hiện ông ấy ngoại tình thì lâm vào bệnh nặng, lúc đó tôi đã xin ông ấy cho mẹ phẫu thuật để kéo dài thời gian cho mẹ nhưng ông ấy lại xem đó là cơ hội tốt cho mình và người phụ nữ kia nên đã nhẫn tâm bỏ mặc mẹ tôi tại bệnh viện không quan tâm đến, tới khi bà ấy trút hơi thở cuối cùng muốn gặp ông ta lần cuối thì ông ta lại đang vui vẻ bên ả ta…sau đó tôi về sống chung với họ được một khoảng thời gian thì bà ta và con gái riêng của bà ấy không tốt như tôi nghĩ, tôi phải làm trâu làm ngựa, bị đánh đập, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng ba tôi vẫn không quan tâm đến, cho dù có xảy ra trước mặt ông ta cũng nhìn sang chỗ khác mặc cho tôi có cầu cứu. Ba tôi chính là con người ham sang phụ khó. Lúc trước gia đình tôi cũng không khá mấy, đủ ăn đủ mặc, nhưng khi ba tôi lấy bà ấy, gia thế bà ta giàu có, còn có công ty riêng, ba tôi lấy lòng bà ấy để lên được chức chủ tịch công ty, còn bà ta chỉ ở nhà, không đi làm như trước nhưng bà ta vẫn là người có quyền hành nhất, chỉ cần bà ta nói ra ba tôi đều sẽ tin và làm theo ý của bà ấy. Chẳng những vậy, tôi là con gái ruột của ông ấy mà ông ấy còn không quan tâm, bao nhiêu váy hoa, giày đẹp ông ta cũng chỉ mua cho con gái riêng của bà ta…Hôm nay, là ngày vô cùng quan trọng đối với tôi, trường tôi tổ chức kì thi tranh suất học bổng toàn phần du học ở Pháp, tôi cũng đăng kí tham gia và hôm nay chính là buổi chung kết, và tôi chính là 1 trong 5 người tham dự chung kết, nhưng chỉ vì con gái của bà ấy làm tôi không kịp đến trường. Vậy là suất học bổng đó đã không thuộc về tôi rồi. Tôi đã chờ ngày tôi có thể chính thức thoát khỏi ngôi nhà địa ngục đó..nhưng giờ thì không được nữa rồi….Xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi, cảm ơn bác sĩ đã chịu ngồi nghe tôi tâm sự. Tôi xin lỗi.”

- “Cô không cần phải xin lỗi, thật ra khi nghe xong câu chuyện của cô, tôi thấy cô thực sự rất mạnh mẽ, cô không giống với những cô gái trước đây tôi từng gặp, thật sự rất ấn tượng…Không chỉ riêng cô, tôi cũng có tâm sự và nỗi bâng khuâng của riêng mình.” - Hứa Kiến Tường cười, anh đẩy nhẹ kính của mình.

- “Nếu bác sĩ không ngại tôi thì có thể chia sẻ nó cho tôi, cũng giống như cách anh lắng nghe câu chuyện của tôi”

- “Được thôi…Tôi là con một trong nhà, nên ba mẹ tôi vô cùng kì vọng ở tôi, họ muốn tôi làm bác sĩ, tôi cũng làm bác sĩ, tất cả mọi thứ tôi đều theo ý họ. Và nhất là khoảng thời gian gần đây, mẹ tôi lại hối thúc tôi lấy vợ, trông khi tôi chỉ mới 30 tuổi vẫn còn trẻ… tôi cũng khổ tâm lắm nhưng lại không muốn bà ấy buồn, cũng đành phải đi xem mắt cho bà ấy vui vậy”.

Nghe anh kể, cô có chút buồn cười:



- “Tôi thấy không hẳn là một chuyện đáng phải lo lắng, ngược lại tôi thấy mẹ anh vì quá lo cho anh thôi, chứ không như tôi muốn có người quan tâm cũng không được”

- “Cô đừng như thế, tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày, có một chàng trai thực sự yêu cô, anh ấy sẽ quan tâm, chăm sóc bù đắp lại cho cô hơn những gì cô mong muốn nữa”. - Nói xong, anh nhìn đồng hồ rồi nói với cô - “Thôi tôi phải về rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi”

- “Cảm ơn anh rất nhiều, đây là lần đầu tiên tôi tâm sự chuyện của chính mình cho người khác nghe…anh đi đường cẩn thận”’

- “Ừm, cô nghỉ ngơi đi…tạm biệt”

Tại căn biệt thự sang trọng, chiếc xe hơi sang trọng của anh vừa lăn bánh vào sân. Anh bước xuống, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, bước vào nhà. Ở phòng khách, anh nhìn thấy một cặp vợ chồng tầm hơn 50 tuổi cùng một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang ngồi uống trà trò chuyện vui vẻ với ba mẹ anh. Anh bước đến trước mặt họ, gật đầu chào hỏi một cái rồi đi thẳng lên lầu. Mẹ anh mỉm cười nói:

- “Anh chị thông cảm, chắc hôm nay ở bệnh viện nhiều việc nên nó hơi mệt, anh chị ngồi uống trà một chút đợi nó thay đồ xong thì mình nhập tiệc luôn ạ”

Người đàn ông bên kia, cười nói:

- “Không sao, dù gì sau này cũng là người một nhà mà, chị không cần phải khách sáo”.

Tại bàn ăn.

Kiến Tường không thèm nhìn lấy cô gái kia lấy một cái, chỉ chăm chú ăn xong phần cơm của mình, mẹ anh thấy vậy đành phải mở lời trước:

- “Kiến Tường à, đây là Kim Ngọc, con bé cũng đang theo học ngành y đó con à.

- “Ừm” - Anh chỉ thờ ơ đáp lại

Kim Ngọc nở nụ cười thân thiện, vội lên tiếng muốn làm quen anh:

- “Anh Kiến Tường, em mới vào học ngành y nên có nhiều chỗ không hiểu, khi nào rãnh anh giải thích giúp em nha” - Kim Ngọc ngồi đối diện nhìn anh chăm chú, vẻ mặt đầy sự vui vẻ.

- “Tôi không dám, hiểu biết của tôi còn kém lắm, nên chưa dám giúp cô, à sẵn đây có ba tôi là viện trưởng bệnh viện kinh nghiệm trong ngành của ông ấy cũng rất giỏi, cô có thể hỏi ông ấy” - Nói xong anh vẫn không nhìn cô ta một cái.

- “Thôi mọi người ăn nhiều vào” - Ba anh lên tiếng xóa tan bầu không khí đầy ngượng ngùng này.

Khoảng hơn 9 giờ tối, Kim Ngọc và ba mẹ cô ta cũng đã về. Anh quay trở về phòng làm việc của mình. Anh lấy trong cặp hồ sơ của mình ra xem, bất giác anh lại nhớ đến Phương Nhi, anh lại nhớ đến những lời nói lúc ở bệnh viện, trong lòng anh bỗng nhiên trống rỗng, anh nghĩ lại thấy cô thật tội nghiệp. Quả thật, không ai có thể ngờ tới, một cô gái nhỏ nhắn ấy lại phải trãi qua những gì, anh không biết có thể giúp cô được việc gì hay không nữa. Lúc đó, anh bỗng nhớ lại hình ảnh lúc bế cô lên xe đến bệnh viện, trên bảng tên sinh viên cô đeo trên cổ thì cô học chuyên ngành thiết kế thời trang thì phải. Trong đầu anh nảy lên một ý định gì đó, anh mở khung chat lên nhắn vài dòng:

- “Vu Tử Ân: ngày mai gặp, tôi có chuyện cần cậu giúp”.