Sau khi nói rõ mọi chuyện với Hứa Kiến Tường, anh đã biết mọi chuyện về hộp kỷ vật của mẹ cô còn đang ở chổ mẹ con Kim Ngọc. Anh quyết lấy bằng được nó về cho cô.
Tranh thủ tan làm sớm, không có ca trực ở bệnh viện, Hứa Kiến Tường lái xe đến thẳng nhà Kim Ngọc.
Vừa nhìn thấy Hứa Kiến Tường bước vào, Kim Ngọc vừa bất ngờ vừa vui mừng, cô ta cứ ngỡ anh đến nối lại tình xưa với mình mà vui vẻ tiếp đón.
Anh không khách khí mà ung dung ngồi xuống ghế, đi thẳng trọng tâm.
“ Nghe nói hộp kỷ vật của mẹ Phương Nhi đang ở chổ của cô, đưa nó cho tôi”
Kim Ngọc thầm mắng trong lòng: con nhỏ này vậy mà đi mách lẻo với Kiến Tường. Cô ta giả vờ bình tĩnh.
“ Hộp kỷ vật gì? em không biết”
Hứa Kiến Tường không chịu nổi nét giả trân của cô ta, anh ra hiệu cho 2 người đàn ông mặc vest đen. Khi nãy, vì nghĩ Kim Ngọc sẽ chối nên trên đường đi anh có gọi cho Vu Tử Ân mượn 2 vệ sĩ riêng của anh ấy tiện để đe dọa.
Hai vệ sĩ vừa định lục soát thì bị Kim Ngọc ngăn lại, cô ta sợ làm Hứa Kiến Tường nổi giận thì muốn chèo kéo lại mối quan hệ khi xưa sẽ rất khó. Thôi thì gáng làm vui lòng anh ta trước đã. Kim Ngọc vội giải thích.
“ Em nhớ ra rồi...để em đi lấy, anh Kiến Tường đợi em một chút”
Một lúc sau, cô ta cũng đem xuống đưa cho anh. Có được vật cần lấy, anh cũng không muốn ở lại đây một chút nào, nhanh chóng lái xe rời đi.
8 giờ tối.
Ở Hứa gia.
Phương Nhi vừa đi học về, cô lấy quần áo đi tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhanh chóng mở cửa. Thì ra là anh, Hứa Kiến Tường khép nép bước vào, sau tay giấu thứ gì đó. Phương Nhi nhìn dáng vẻ của anh mà phì cười.
“ Anh làm gì đấy?”
Hứa Kiến Tường không vội anh nói.
“ Nhắm mắt lại đi, anh cho em một bất ngờ”
Phương Nhi nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh nhưng cũng nghe theo, cô nhắm mắt thật chặt.
Hứa Kiến Tường mới đưa đồ đang giấu ở phía sau lưng ra để trước mặt cô.
“ Em mở mắt ra xem đi”
Phương Nhi mở mắt ra nhìn thì cô hoàn toàn bất ngờ. Kỷ vật của mẹ cô sao lại ở đây. Không phải nó đang ở chổ Kim Ngọc sao. Cô vui mừng ôm lấy nó vào trong lòng, cô nói.
“ Cảm ơn anh, cuối cùng cũng lấy lại được rồi”
Cô vội ngồi xuống giường, cẩn thận mở ra xem, vẫn còn nguyên vẹn sộ dây chuyền, chiếc vòng tay ấy. Cô không khỏi xúc động nhìn ngắm chúng thật kĩ rồi lại bật cười. Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy cô cười tươi đến như vậy.
Xem được một lúc thì cô đậy hộp lại, cẩn thận cất vào trong tủ nhỏ cạnh đầu giường.
Hứa Kiến Tường lại nói.
“ Còn một bất ngờ muốn cho em xem nữa”
Phương Nhi ngạc nhiên hỏi.
“ Còn nữa sao? Là cái gì vậy?”
Hứa Kiến Tường nghiêm túc nói.
“ Nhắm mắt lại”
Đợi đến khi cô nhắm mắt xong, anh đột nhiên tiến đến gần cô. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, cô mới nhận ra điều gì đó. Nhưng đã quá muộn, môi anh đã giáng xuống môi cô mất rồi. Phương Nhi giật mình mở mắt nhìn anh. Cô bất động đứng đó. Với khoảng cách gần như vậy, cô có thể thấy rõ ràng rừng sợi lông mi đen dày của anh, vái mũi cao dài thẳng tấp của anh cũng chạm vào mũi của cô. Phương Nhi xấu hổ vội nhắm mắt lại.
Hứa Kiến Tường như không kìm lòng được, anh di chuyển tay từ hông rồi lên đến eo của cô. Phương Nhi bất chợt nắm lấy bàn tay anh đang đặt ngay eo của mình mà lắc đầu, cô nói.
“ Không được”
Hứa Kiến Tường mím môi ngại ngùng.
“ Anh xin lỗi”
Phương Nhi nhìn anh phì cười.
“ Coi như em đã trả công cho anh rồi đấy nhé, lần sau đừng có đòi em nữa”
Hứa Kiến Tường xoa đầu cô, mỉm cười nói.
“ Anh biết rồi”
Tối đó, Phương Nhi cứ nằm trằn trọc trên giường mãi, cứ trở mình sang bên đây lại chuyển sang bên kia. Cô ngồi dậy, mở tủ lấy hộp kỷ vật của mẹ mình ra xem.
Phương Nhi ngồi ngay bên cạnh cửa sổ, ánh trăng hôm nay to tròn sáng cả bầu trời đêm. Phương Nhi nhìn lên bầu trời, cô nói.
“ Mẹ ơi, con thật sự rối lắm...con không biết phải làm thế nào mới tốt được, Hứa Kiến Tường rất tốt với con, con cũng thích anh ấy...”
Nói rồi cô mở hộp kỷ vật của mẹ ra xem, cô tự nhủ.
“ Khi nào con kết hôn nhất định sẽ để chính tay vị hôn thê của mình đeo nó lên cho con“.
Mãi một lúc sau, cô mới cảm thấy buồn ngủ. Vội cất hộp kỷ vật vào tủ rồi trèo lên giường đánh một giấc thật ngon lành. Mẹ cô ở trên trời dường như cũng cảm thấy vui mừng cho cô. Đêm hôm đó, cô thật sự đã mơ thấy mẹ mình đến chúc phúc cho cô, bà đã giao phó cô cho anh.