Ở bệnh viện.
Mấy y tá trực ở quầy lễ tân đang bàn tán gì đó, nhìn thấy bác sĩ Hạ thì im lặng, không ai nói một lời.
Hạ An Hy nghi hoặc nhìn bọn họ, cô lại gần hỏi nhỏ.
“ Có chuyện gì vậy, kể cho tôi nghe với.”
Một y tá nữ trong đó liền nói.
“ Bệnh viện chúng ta hôm nay có một nữ bác sĩ mới, cô ấy rất xinh đẹp”
“ Nghe nói vừa từ nước Úc du học trở về” - một nữ y tá khác nói.
Hạ An Hy nghe xong có chút mơ hồ.
“ Bác sĩ nữ à?”
Hứa Kiến Tường đang vừa từ một phòng bệnh bước ra thì nghe có tiếng gọi ở phía sau.
“ Sư huynh”
Hứa Kiến Tường dừng lại, xoay người lại nhìn. Hạ An Hy vội đi nhanh đến.
“ Anh nghe tin gì chưa?”
“ Chuyện gì?”
Hạ An Hy ngó nghiêng nhìn phía trước rồi lại nhìn phía sau, ra vẻ nguy hiểm.
“ Khoa chúng ta có bác sĩ mới…là nữ đó”
Hứa Kiến Tường vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.
“ Thì có liên quan gì đến tôi không?”
Hạ An Hy vội nói.
“ Sao lại không, nghe đâu tên là Từ Hân gì đó” - Hạ An Hy nói xong thì liền dò xét nét mặt của anh.
Hứa Kiến Tường có chút dao động, cảm nhận ánh mắt của bác sĩ Hạ đang nhìn mình, anh vội lấy cơ rời đi.
“ Tôi đi về phòng xem bệnh án đây”
Hứa Kiến Tường vừa quay trở về phòng làm việc, mở cửa ra đã nhìn thấy một bóng lưng. Nghe tiếng của mở, Từ Hân xoay người lại nhìn, cô ta nở một nụ cười thân thiện.
“ Kiến Tường, lâu rồi không gặp”
Hứa Kiến Tường dường như bất động, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, anh cũng nở một nụ cười xã giao.
“ Cậu về nước khi nào vậy?”
Từ Hân vui vẻ nói.
“ Hai ngày trước”
Hứa Kiến Tường đi nhanh lại bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, Từ Hân cũng ngồi xuống ghế đối diện anh. Từ Hân nói.
“ Vừa đến đây tôi đã muốn gặp cậu rồi”
Hứa Kiến Tường không nhìn cô ta, chăm chú làm việc trên máy tính, nói.
“ Ồh…vậy sao?”
Từ Hân cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, cô gải vờ cố gắng bắt chuyện.
“ Năm đó, là tôi đi không nói lời từ biệt, bây giờ tôi hối hận lắm”
Hứa Kiến Tường đứng dậy đi đến bàn để nước, rót lấy một cốc nước lên uống một ngụm, anh nhàn nhã nói.
“ Chuyện đã qua lâu rồi, không nên nhắc lại”
Từ Hân bỗng dưng ôm chầm lấy anh từ phía sau, Hứa Kiến Tường giật mình vội gỡ tay cô ra nhưng Từ Hân ôm rất chặt. Đúng lúc, bác sĩ Đỗ và Hạ An Hy mở cửa đi vào thì đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hạ An Hy vội kéo tay bác sĩ Đỗ.
“ Xin lỗi đã làm phiền”
Vừa định xoay ngưòi rời đi thì bị anh gọi lại. Từ Hân thấy vậy cũng đành buông tay ra. Hứa Kiến Tường ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói.
“ Bác sĩ Từ mới đến còn chưa tham quan bệnh viện, bác sĩ Hạ dẫn cô ấy đi một vòng xem thử đi”
Hạ An Hy hiểu ý vội đi đến kéo tay Từ Hân, nhiệt tình giới thiệu. Từ Hân bị bào thế bị động cũng đành đi theo Hạ An Hy tham quan bệnh viện một vòng.
Ở căn-tin bệnh viện.
Hạ An Hy đang nhắn tin với ai đó, hai chân mày như dính vào nhau. Bác sĩ Đỗ vừa lấy cơm xong liền đặt trước mặt bác sĩ Hạ một khay cơm, anh một khay.
“ Có chuyện gì vậy?”
Hạ Na Hy buông điện thoại xuống bàn vội nói.
“ Cậu nói xem rốt cuộc Từ Hân và bác sĩ Hứa có quan hệ gì?”
Bác sĩ Đỗ suy nghĩ một lúc rồi nói.
“ Chắc là tình cũ rồi”
Hạ An Hy nghe xong thì sửng sốt.
“ Cậu chắc chứ?”
Bác sĩ Đỗ vẻ mặt uy tín đảm bảo nói.
“ Chắc chắn…cậu nhớ lại xem, lúc cậu giận dỗi tôi muốn làm hòa cũng ôm cậu đó thôi”
Hạ An Hy nắm tay thanh nắm đấm giơ lên trước mặt, bác sĩ Đỗ sợ hãi vội giơ tay lên che chắn phòng thủ.
Hạ An Hy lại nói.
“ Tôi nghĩ cậu nói đúng, ắt hẳn là tình cũ nên mới ôm ấp nhau như vậy…không được, phải báo tin này cho Phương Nhi mới được.”
Bác sĩ Đỗ vội nói.
“ Lỡ bác sĩ Hứa biết chuyện thì sao?”
Hạ An Hy kiên định nói.
“ Tôi không nói, cậu không nói thì làm sao bác sĩ Hứa biết được, chúng ta phải bảo vệ tình yêu của bác sĩ Hứa…có biết không?”
Bác sĩ Đỗ răm rấp nghe theo.
“ Tuân lệnh…nhưng không có bằng chứng liệu Phương Nhi có tin không?”
Hạ An Hy nở một nụ cười đắc ý.
“ Cậu quên tôi có biệt danh là gì à?”
“ Là tia chớp?”
“ Đúng vậy, cho nên là…tôi đã kịp chụp hình làm bằng chứng”
Hạ An Hy đưa điện thoại cho bác sĩ Đỗ xem. Anh trầm trồ, vỗ tay khen ngợi.
“ Bác sĩ Hạ quá nhanh tay.”
Phương Nhi đang đi học thì bất chợt nhận được dòng tin nhắn của Hạ An Hy. Phương Nhi vội mở lên xem chỉ thấy vỏn vẹn có một câu: “ Bạn gái cũ của bác sĩ Hứa đã tìm đến“.
Phương Nhi không tin mấy cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh một cô gái đang ôm lấy anh từ phía sau. Phương Nhi như không tin vào mắt mình, cô không trả lời lại bác sĩ Hạ.
Trở về nhà, Phương Nhi buồn bã nhìn vào bức hình Hạ An Hy gửi lúc sáng. Cô muốn gọi điện liền cho anh nhưng lại thôi. Cô thầm nghĩ.
“ Nếu muốn anh ấy sẽ tự giải thích với mình”
Không biết xui rủi ra sao, ba hôm liên tiếp bệnh viện tiếp nhận các ca cấp cứu liên tục. Phòng cấp cứu bị quá tải do có một tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra, Hứa Kiến Tường phải túc trực ở phòng phẫu thuật, Từ Hân cũng ở bên cạnh làm phụ tá cho anh.
Đã ba ngày trôi qua, không gọi được cho anh, cũng chẳng thấy anh liên lạc, Phương Nhi cũng đã bắt đầu lo lắng. Cô muốn nhắn cho Hạ An Hy hỏi rõ nhưng lại sợ làm phiền nên thôi.
Suy nghĩ một lúc, cô cuối cùng cũng nhắn một tin nhắn: “ Khi nào rảnh, anh nhắn cho em nha“.