Nằm nghỉ một lúc, Hứa Kiến Tường cũng đã thấy khỏe hơn một chút. Anh lấy điện thoại ra, gọi vào máy cô nhưng mãi không được, chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài. Hứa Kiến Tường chợt lo lắng.
Lúc này, bác sĩ Đỗ và bác sĩ Hạ cùng lúc vào thăm anh. Bác sĩ Đỗ chạy đến miệng mếu máo.
“ Bác sĩ Hứa, anh không sao chứ?”
Hứa Kiến Tường bị bộ dạng của Đỗ Anh Huy làm cho bật cười.
“ Lo lắng cho tôi mà bây giờ mới vào thăm” - Anh vờ trách.
Hạ An Hy vội lên tiếng thanh minh giúp bác sĩ Đỗ.
“ Anh thông cảm, sáng nay chúng tôi mới phẫu thuật một ca nên đến trễ, lúc biết tin là chúng tôi đên đây liền đó“.
Hứa Kiến Tường gật đầu tỏ vẻ biết ơn.
“ Cảm mơn cô cậu“.
Hứa Kiến Tường lại nói.
“ Bác sĩ Hạ, cô có liên lạc được với Phương Nhi không?”
Hạ An Hy lấy điện thoại ra xem rồi nói.
“ Hai hôm nay không thấy cô ấy nhắn tin cho tôi, chắc cô ấy đang bận gì đó“.
Hứa Kiến Tường chợt nhớ ra lời Từ Hân nói khi nãy, anh vào tìm số điện thoại lạ kia, anh mở chặn rồi gọi điện lại nhưng không có ai nhắc máy. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, Hạ An Hy lại nói.
“ Anh quên rồi à, chênh lệch múi giờ nên có thể bây giờ cô ấy còn đang học chưa thể trả lời anh được. Anh cứ để lại lời nhắn đi, khi nào cô ấy học xong thì gọi cho anh“.
Ở Pháp.
Ngày hôm sau, Phương Nhi đến đồn cảnh sát để nhờ tìm giúp điện thoại bị rơi hôm đó. Rất may, có người tốt bụng bào đó đã nhặt được và đem đến đây, nên cô mới có thể tìm lại được.
Điện thoại của cô không bị hư hại gì nhiều, chỉ bị trầy màn hình một chút, đi thay màn hình thì điện thoại lại như mới mà thôi.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Đối với cô, chiếc điện thoại này là tiền lương đầu tiên cô làm ra được để mua nên cô trân trọng nó lắm. Chiếc điện thoại này là sự cố gắng, mồ hôi và công sức cô đã bỏ ra để có được. Hơn nữa, nó còn lưu giữ những khoảnh khắc kỉ niệm của cô và Hứa Kiến Tường, không thể để mất dễ dàng được.
Nhìn thấy hàng dài cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của anh gửi đến, Phương Nhi có chút lo lắng. Không nghĩ nhiều, cô gọi ngay cho anh.
Hứa Kiến Tường đúng lúc lại đang đi thăm khám bệnh nhân, điện thoại anh sạc pin ở phòng làm việc. Từ Hân mang theo bệnh án đến phòng anh trao đổi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Từ Hân mở cửa bước vào, nhìn thấy màn hình điện thoại sáng đèn ở một góc phòng trong cùng gần ổ điện. Từ Hân cầm lên, nhìn thấy hai từ “ Phương Nhi” cô ta chần chừ một lúc rồi mới nghe máy.
Phương Nhi sốt ruột vội nói.
“ Xin lỗi anh, điện thoại em bị mất mới tìm lại được nên gườ em mới gọi điện cho anh được”
Phương Nhi nói xong nhưng không nghe đầu dây bên kia nói gì. Từ Hân nghe giọng nói của cô có chút quen quen thì mới nhớ lại cuộc gọi hôm qua, Phương Nhi lại nói.
“ Hứa Kiến Tường, anh có nghe em nói gì không?”
Từ Hân trong lòng gợn sóng ghen tuông, cô ta nói.
“ Bác sĩ Hứa đang bận lắm, không tiện nghe điện thoại…à mà cô là ai vậy?”
Phương Nhi nghe giọng thì biết đây chính là người hôm qua giả dạng bạn gái anh và cũng có thể đây là người mà Hạ An Hy đã nhắc đến trong tin nhắn.
Phương Nhi cố bình tĩnh trả lời.
“ Tôi là bạn gái của bác sĩ Hứa, cho hỏi cô là vị bác sĩ nào vậy?”
Từ Hân nghe đến hai chữ ‘‘bạn gái’’ thì lửa giận trong lòng nổi lên, cố ta nói.
“ Tôi là Từ Hân, bạn học của bác sĩ Hứa, chúng tôi còn có việc không tiện nghe máy“.
Từ Hân trực tiếp tắt máy khiến Phương Nhi sửng sờ.
Cô giận anh lắm, điện thoại lúc nào cũng không gặp anh mà lại gặp cái cô Từ Hân kia. Phương Nhi cuối cùng cũng đã lo lắng rồi. Nếu bây giờ có mặt anh ở đây, chắc cô đánh anh chết mất.
Hứa Kiến Tường vừa trở về phòng lại bắt gặp Từ Hân, anh hỏi.
“ Có chuyện gì vậy?”
Từ Hân nói.
“ Cậu có bạn gái rồi à?”
Hứa Kiến Tường nhìn thấy điện thoại mình đang trong tay Từ Hân thì vội đi đến giật lấy. Anh nói.
“ Ai cho cậu đụng vào điện thoại của tôi“.
Từ Hân cười khinh bỉ.
“ Cậu vô tình thật đó”
Hứa Kiến Tường vội nhìn điện thoại rồi lập tức gọi cho cô, anh không nói lời nào với Từ Hân mà trực tiếp rời đi.
Phương Nhi nằm trên giường, buồn bã nước mắt cứ thế tuôn rơi. Phương Nhi nhìn thấy cuộc gọi của anh nhưng lại không nghe máy. Cô giận rồi, giận anh thật rồi.
Hứa Kiến Tường lòng như lửa đốt, gọi mãi cô cũng không nghe. Không biết Từ Hân có nói gì quá đáng với cô không nữa. Hạ An Hy đúng lúc đi ngang thì bị anh kéo lại, vẻ mặt lo lắng.
“ Cô gọi cho Phương Nhi giúp tôi, cô ấy hình như giận tôi rồi“.
Hạ An Hy bật cười.
“ Thôi được“.
Nhìn thấy là Hạ An Hy gọi đến cô mới dám nghe máy, cô nói.
“ Bác sĩ Hạ ơi, cô nói đúng, Hứa Kiến Tường có người khác mất rồi”
Hạ An Hy chưa kịo lên tiếng đã bị anh giật lấy điện thoại, anh vội nói.
“ Phương Nhi, em nghe anh nói, anh không có người nào khác ngoài em cả”
Phương Nhi bất ngờ khi nghe giọng của anh, cô nói.
“ Bác sĩ Hứa, anh đừng liên lạc với em nữa“.
Nói rồi, cô tuyệt nhiên tắt máy khiến anh không kịp phản ứng. Hạ An Hy từ tốn lấy lại điện thoại cũng không quên nói.
“ Con gái ghe tuông thật sự rất đáng sợ, lần này anh phải bảo trọng“. Hạ An Hy nói xong thì miệng cười tủm tỉm mà rời đi.
Ở biệt thự Hứa gia.
Hứa Kiến Tường vẻ mặt khó coi bước vào nhà. Hứa phu nhân đang uống trà nhìn thấy anh liền nói.
“ Làm gì mà mặt đen như cái đích nồi nhà người ta vậy con?”
Hứa Kiến Tường ngồi xuống kể rõ ngọn ngành mọi chuyện cho bà nghe.
“…chuyện là như vậy, giờ con rối quá”.
Hứa phu nhân suy nghĩ một lúc rồi nở một nụ cười tươi rối nhìn anh.
“ Mẹ có cách”
Hứa Kiến Tường nghi hoặc nhìn bà.