Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 34: Về nhà


Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn.

Nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi.

Điều kì diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn.

Không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình.

Đi thật xa để trở về

Đi thật xa để trở về

Có một nơi để trở về

Đi, Đi để trở về.

Có một câu hát như thế, có một nỗi nhớ như thế - ‘‘nỗi nhớ nhà’’.

Một năm trôi qua tại đất nước xa lạ, nơi chứ đựng nhiều hoài bão ước mơ, mang trong mình trái tim nhiệt huyết, quyết tâm thực hiện ước muốn của mình, thì nay cũng đã đến lúc, Phương Nhi được trở về quê hương, quay trở về ngôi nhà của mình.

Vừa bước xuống máy bay, đặt chân trên mảnh đất thân yêu, trái tim cô bồi hồi, thổn thức. Dù không phải đi trong khoảng thời gia quá xa, nhưng với cô, nơi đây có người đang ngày ngóng đêm mong, nên trong lòng cô có chút xúc động.

Kể từ khi Hứa Kiến Tường và Hứa phu nhân sang dự buổi lễ thời trang của cô, anh cũng đã tính đón cô về cùng, nhưng do kế hoạch thay đổi, khách hàng yêu cầu đặt riêng các thiết kế của cô nên cô phải nán lại hơn một tháng. Khi cô trở về Việt Nam thì đã ngay cận với Tết Nguyên đán.

26 Tết.

Tại sân bay.

Hứa Kiến Tường, Hạ An Hy và Đỗ Anh Huy đã đến từ rất sớm. Phương Nhi mặc trên mình một bộ váy mày xanh biển thanh lịch nhưng toát lên vẻ trẻ trung hiện đại, chiếc váy dài ngang đầu gối, tóc xõa dài ngang eo. Cô còn đặc biệt trang điểm tông màu hồng nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng vốn có.

Phương Nhi đẩy xe hành lí ra đã nhìn thấy anh, sự phấn khích trào dâng trong lòng, cô mỉm cười vẫy tay về phía anh. Hứa Kiến Tường nhã nhặn, vẻ mặt ôn nhu, hài hòa, từ từ tiến về phía cô.

Anh dang tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô cũng đáp lại ôm chặt ngang eo anh. Hạ An Hy đứng nhìn nhưng không quên chụp vội khoảnh khắc ấy, hí hửng đăng lên trang các nhân với caption ‘’ Ngưỡng mộ tình yêu của họ, xin vía ạ’’.

Đỗ Anh Huy bên cạnh khẽ chạm vào vai Hạ An Hy một cái, cậu cười nói.

“ Cần gì xin vía, miễn là cậu đồng ý quay lại, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn hai người họ”

Hạ An Hy không đáp chỉ thấy từ trong mắt của cô phát ra một tia sét làm bác sĩ Đỗ không dám nhìn, vội quay sang hướng khác.

Ở biệt thự Hứa gia.

Hứa Kiến Tường tay đẩy hai chiếc vali của cô, cẩn thận đi theo ngay sau cô. Phương Nhi đi trước. Hứa phu nhân và Hứa Kiến Văn đã ngồi ở phòng khách đợi từ sớm. Vừa nhìn thấy cô, Hứa phu nhân đã nhanh chóng gọi cô ngồi xuống cạnh bà. Phương Nhi lễ phép cuối đầu chào.

“ Con chào hai bác”

Hứa Kiến Tường để vali ở cầu thang rồi gọi người hầu mang lên, anh đi lại ngồi đối diện cô và Hứa phu nhân.

Hứa Kiến Văn bỏ tờ báo xuống, nhìn cô hỏi.

“ Việc học sao rồi? Có khó quá không con?”

Phương Nhi lắc đầu nói.



“ Việc học của con vân ổn ạ, tuy có chút khó khăn nhưng con cũng đã thích nghi được“.

Hứa Kiến Văn lại nói tiếp.

“ Được như vậy là tốt rồi”

Hứa Kiến Văn tuy ít nói, trông có vẻ nghiêm khắc nhưng thật ra tiếp xúc lâu thì lại thấy ông rất dễ chịu, rất quan tâm người khác.

Phương Nhi chợt nhớ ra một chuyện, cô đi lại chổ để hành lí vẫn còn ở cầu thang. Nhanh nhẹn mở một cái vali ra, bên trong là các túi quà nhỏ.

Cô lấy một hộp quà to màu xanh biển cẩn thận đưa đến trước mặt Hứa Kiến Văn.

“ Con có mua vài món quà nhỏ tặng cho mọi người. Đây là quà cho bác trai ạ”

Rồi cô lại mang một hộp quà to màu hồng khác đưa cho Hứa phu nhân. Tất cả người làm trong nhà ai cũng có quà. Mọi người cảm ơn cô rối rít. Cái Hoa nhanh nhẹn nói.

“ Cô Phương Nhi không chỉ xinh đẹp lại còn tốt bụng, tụi người làm như chúng em cũng có quà nữa”

Phương Nhi bật cười, xoa nhẹ mái tóc của Hoa.

“ Sao lại không? Người làm cũng là người trong nhà, ai cũng có quà hết“.

Hứa phu nhân nhìn cô từ phía sau mà tỏ ý hài lòn vì nàng dâu này, không chỉ ngoan ngoãn, lễ phép lại còn hiểu chuyện, thật biết cách khiến người ta phải yêu quý.

Trở về phòng, Phương Nhi đang sắp xếp quần áo cất vào tủ thì bị một bàn tay ngăn lại. Cô gỡ tay anh ra, vẫn chăm chỉ xếp quần áo. Hứa Kiến Tường ngồi xuống giường, không nói, không cười, chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt đăm đăm như muốn nuốt trọn cô.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Phương Nhi vội nhìn anh hỏi.

“ Anh có chuyện gì sao?”

Hứa Kiến Tường chau mày nhìn cô.

“ Em còn hỏi? Quà của anh đâu?”

Phương Nhi nhún vai, vẻ mặt không đổi.

“ Không có”

Hứa Kiến Tường nghiêm nghị nhìn cô, vẻ mặt không cam tâm.

“ Không có? Ai cũng có quà trừ anh?”

Phương Nhi vẫn móc quần áo máng lên tủ, vừa trả lời anh.

“ Đúng vậy”

Hứa Kiến Tường thấy cô không đoái hoài tới mình thì không ngồi ở đó được nữa, anh không nói, gương mặt u ám bước ra khỏi phòng cô. Phương Nhi cũng không quan tâm lắm.

Hứa Kiến Tường hằn học trở về phòng, vừa định nằm xuống giường thì phát hiện ra một hộp quà to màu đen đặt ở giữa giường. Anh nghi hoặc tiến đến mở ra. Bên trong là một bộ đồ vest màu đen, một chiếc áo sơ mi và một cái cà vạt. Hứa Kiến Tường không khỏi vui sướng, anh vội chạy ra ngoài thì nhìn thấy cô đang đứng trước cửa phòng.

Anh xông đến bế cô lên xoay một vòng.

“ Dám gạt anh à”



Phương Nhi bị xoay đến hoa mắt chóng mặt, cô vỗ vào vai anh mấy cái.

“ Cho em xuống…chóng mặt quá”

Hứa Kiến Tường vội bỏ cô xuống, anh đưa tay lên nựng má cô một cái. Phương Nhi mỉm cười nhìn dáng vẻ vui sướng của anh.

“ Em không biết anh thích gì nên…”

Cô còn chưa nói xong thì anh đã lên tiếng.

“ Đồ em tặng cái gì anh cũng thích”

Phương Nhi có chút ngạc nhiên.

“ Anh vui đến vậy sao?”

Hứa Kiến Tường vội thu lại nụ cười trên môi, gương mặt lạnh lùng nhìn cô.

“ Ai nói anh vui…không vui chút nào”

Phương Nhi biết anh đang giận mình vì đã nối dối anh không có quà. Phương Nhi không biết sao cho anh hết giận, chỉ đành dùng cách cũ. Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh. Phương Nhi vừa buông ra đã bị anh ôm lấy ngang eo, vừa hôn vừa bế cô trên người, từ từ đi vào trong phòng, tay đóng sầm cửa lại.

Phương Nhi vội buông anh ra. Cô đỏ mặt nhìn anh.

“ Hay là anh mặc thử quà em tặng đi…em muốn xem”

Hứa Kiến Tường nghĩ ngợi gì đó rồi đồng ý.

Một lúc sau, Hứa Kiến Tường từ trong phòng tắm bước ra, anh đi đến chổ cô, Phương Nhi nhìn anh khoác lên mình bộ vest liền không khỏi bị mê hoặc, nội tâm cô đang gào thét: “Đẹp trai quá!”.

Cô nhìn anh, nuốt nước miệng xuống thì bị anh nhìn thấy. Hứa Kiến Tường nhìn cô, cười nói.

“ Em vừa nuốt nước miếng à?”

Phương Nhi vội lấy lại bình tĩnh cô đỏ mặt nói.

“ Làm gì có”

Nói rồi, cô đi lại chỉnh lại cổ áo cho anh rồi nói.

“ Anh thấy có bị chật ở đâu không?”

“ Vừa y rồi, vợ anh thật khéo chọn”

Phương Nhi nhìn anh một cái.

“ Đã cưới hỏi đâu mà cứ một tiếng vợ, hai tiếng vợ hoài thế”

Hứa Kiến Tường nghiêm túc nói.

“ Anh kêu trước cho quen…em cũng tập kêu anh là chồng đi là vừa” - nói xong lại nở một nụ cười vô tội nhìn cô.

Phương Nhi nói không lại anh nên đành lắc đầu, không đôi co.