Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 5: Bị hiểu lầm


5 giờ chiều.

Cô tan học. Vừa đi ra đến cổng trường, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Hứa Kiến Tường. Anh đang tựa lưng vào xe, lướt điện thoại xem gì đó. Phương Nhi bước đến, cô mỉm cười chào anh.

- “Anh đến thật sao? Tôi cứ tưởng..”

- “Tôi chưa bao giờ thất hứa, cô yên tâm… lên xe thôi”

Ở một nhà hàng sang trọng, chuẩn cấp 5 sao. Phương Nhi có chút chùn bước, nhìn ánh hào quang sang trọng như này cô có chút không quen. Cô nắm lấy tay áo khoác của anh, cô nói nhỏ. Đam Mỹ Hay

- “Mình đi chỗ khác được không, nhà hàng này đắc lắm”

Hứa Kiến Tường bật cười, anh xoa xoa tóc cô.

- “Không sao, tôi mời mà, cô cứ thoải mái đi”

- “Nhưng mà, tôi..”

- “Không nhưng nhị gì nữa hết, mau đi thôi” - Anh đẩy cô đi vào bên trong, tiện thể chọn một bàn gần ban công để cho cô ngắm nhìn phong cảnh buổi tối thật đẹp ở đây. Anh bắt đầu gọi món, vốn dĩ anh muốn cô tự chọn thức ăn nhưng lại sợ cô nhìn vào giá tiền thì lại không chịu ăn.

Mất khoảng hơn 5 phút, thức ăn đã được dọn lên bàn. Cô cứ không thoải mái lắm, chỉ dám ăn từng miếng nhỏ thật nhỏ khiến anh phải bất lực.

- “Cô tính ngồi đây tới sáng à, ăn như cô chắc ngày mai mới xong hết thức ăn ở đây, tôi đã nói rồi hôm nay tôi mời, tức ăn ở đây nhìn vậy thôi chứ không đắc lắm đâu, cô cứ tự nhiên đi”

- “Ừm, tôi biết rồi”

Ăn uống chưa bao lâu, thì Kim Ngọc và mẹ kế phát hiện cô đang ăn ở bàn bên cạnh, do khaorng cách giữa mỗi bàn có một tấm chắn ngang nên chỉ khi hai mẹ con bà ta đứng lên thì mới nhìn thấy hai người họ. Bà ta dắt tay Kim Ngọc đi sang bàn họ. Kim Ngọc nũng nịu nói.



- “Anh Kiến Tường, anh cũng đi ăn ở đây à?..sao chị cũng ở đây?” - Kim Ngọc liếc nhìn cô tỏ vẻ khó chịu.

Không đợi Phương Nhi trả lời thì anh đã lên tiếng, đáp lại.

- “Là tôi mời cô ấy đi ăn”

Bà mẹ kế nhìn anh nói.

- “Xem ra bác sĩ Hứa cũng quan tâm quá đối với người bệnh nhân này quá nhỉ, dù sao cũng chỉ là kẻ làm trong nhà hà tấc con phải làm vậy”

- “Kẻ làm…theo tôi được biết cô Phương Nhi đây là con gái ruột của chủ tịch Lâm thì phải tôi nói vậy có đúng không”

- “Thật ra thì nó là con gái riêng của ông nhà cô.. nhưng mà con đừng vì bộ mặt giả tạo của cô ta mà mắc bẫy, cô ta không phải ngây thơ như con tưởng đâu, còn nếu là vì quan tâm bệnh nhân thì cô không nói nhưng nếu con có tình cảm với cô ta thì cô không chấp nhận đâu, Kim Ngọc mới xứng làm vợ của con thôi”

- “Cô à, cô nghĩ hơi nhiều rồi đó, đây là chuyện riêng của tôi, không cần cô phải lo. À mà với lại chuyện hôn nhân không ai nói trước được đâu cô à, hạnh phúc của tôi là do tôi chọn, không ai có thể ép được tôi đâu”

- “Con..thôi được rồi, chuyện này để sau rồi nói”

Nhìn thấy không khi có phần căng thẳng, Phương Nhi vội đứng dậy cô nói.

- “Dạ thưa dì, con về trước..bác sĩ Hứa, tôi về trước đây” - Phương Nhi đi thật nhanh ra ngoài. Hứa Kiến Tường không đứng đây nói chuyện được nữa, anh vội đuổi theo cô.

Phương Nhi lấy sức bỏ chạy thật nhanh, chạy được một đoạn cô cũng thấm mệt, cô dừng lại hít thở. Từ phía sau truyền đến tiếng thở dốc của một người đàn ông, cô xoay người lại nhìn. Hứa Kiến Tường đi lại gần cô, anh nhíu mày hỏi cô.

- “Sao cô chạy nhanh quá vậy, có ai ăn thịt cô à?”

- “Không phải..chỉ là, nếu tôi còn ở đó thì…nói chung là dì ấy sẽ không thích đâu..nên tôi mới phải chạy nhanh về nhà…xin lỗi anh, nhưng mà giờ tôi phải về nhà rồi, anh cũng về đi nha” - Nói xong, cô vẫy tay gọi taxi đang chạy đến, một mạch về nhà. Hứa Kiến Tường anh thật sự không hiểu nổi cô. Anh quay về nhà hàng rồi lái xe rời đi.