Một tháng sau...
Thời gian cứ trôi nhưng tình hình của cả hai không có tiến triển, Kỳ Phương cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc, hiện tại cô đang bàn giao lại công việc để tháng sau chính thức nghỉ việc ở tập đoàn Mã Thị.
Buổi chiều hôm nay, Kỳ Phương và Hàn Sướng tan làm cùng nhau ra về, là ngày đi làm cuối cùng trong năm, trùng hợp gặp Mã Cận Nam ở dưới sảnh khi anh đang chờ tài xế lấy xe.
“ Chủ tịch! ”
Hàn Sướng lịch sự chào hỏi, nhưng riêng Kỳ Phương chỉ gật đầu một cái, rồi lập tức lãng tránh đi nhanh hơn nữa, thậm chí bỏ cả cô bạn thân.
Hàng lông mày của Mã Cận Nam nhíu nhẹ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Kỳ Phương rời đi, trong đầu bỗng dưng tua lại kỷ niệm cả hai từng có trong thời gian anh bị mất trí nhớ.
Từng rất ngọt ngào nay lại như xa lạ, tình cảm của cả hai không một câu bắt đầu cũng chẳng một lời chia tay, khi Mã Cận Nam hồi phục cũng là lúc mối quan hệ ấy kết thúc.
Chín giờ tối ở nhà Kỳ Phương, bà Kỳ gõ cửa thông báo rồi mở ra bước vào, trên tay đang cầm một ly sữa mang vào cho cô.
“ Mẹ ~ ”
Bà Kỳ vừa ngồi xuống mép giường cạnh cô, vừa nói:
“ Uống sữa đi, dạo này mẹ thấy con xanh xao quá! ”
Kỳ Phương đưa hai tay cầm lấy, nhìn xuống ly sữa mà cô nhíu mày nhăn mặt, cảm giác trong cô chính là chẳng muốn ăn uống gì cả.
“ Dì Hoa lúc chiều có qua chơi. ”
“ Dạ ~ ”
“ Kỳ Phương, chu kỳ kinh nguyệt của con có bị trễ không? Sao mẹ cứ thấy con là lạ. ”
Kỳ Phương nhíu mày rõ rệt, nhất thời không hiểu ý của bà Kỳ muốn hỏi. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, cô bỗng dưng cụp mắt dao động khi chợt nhớ chu kỳ kinh nguyệt của cô rất lâu chưa đến.
Bà Kỳ càng thêm nghi ngờ, hỏi tiếp:
“ Lúc đó con với Cận Nam có xảy ra chuyện ấy không? Có phòng tránh gì không? ”
Đột nhiên, bàn tay Kỳ Phương trở nên run rẩy, khiến cho ly sữa lắc lư. Thấy thế, bà Kỳ lập tức cầm lại rồi đặt xuống bàn, khẩn trương hỏi tiếp:
“ Con đang mang thai đúng chứ? ”
Tuy Kỳ Phương không hề nôn ói, khẩu vị bình thường, chỉ có điều ăn uống rất ít, nhưng có thể lý giải rằng cô đang buồn. Thế nhưng, sắc mặt của cô càng lúc càng thấy rõ, bà từng mang thai nên nảy sinh nghi ngờ.
Hốc mắt Kỳ Phương đỏ hoe dần lóng lánh ánh nước rồi chảy xuống khuôn mặt, hoang mang nghẹn ngào cất lời:
“ Con không biết... ”
Ngay sáng hôm sau, bà Kỳ đã mua que thử thai cho Kỳ Phương, nhưng đặc biệt giấu giếm ông Kỳ khi chưa có kết quả chính xác. Và dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán của bà ấy, que thử thai hiện ra hai vạch đỏ chói.
“ Sao con ngốc vậy Kỳ Phương, mẹ đã nhắc nhở con rồi mà, đã xác định gì đâu chứ... ”
Bà Kỳ vừa tức vừa thương, vốn dĩ ngay từ ban đầu ông bà đều không chấp nhận việc lừa gạt ấy của cô và bà Kiều Hoa, nhưng vì cô cứ kiên quyết nên đành xuôi tay.
“ Con xin lỗi! ”
Kỳ Phương cúi mặt bật khóc, bờ vai mảnh khảnh run rẩy theo tiếng nấc nghẹn. Và rồi, bà Kỳ rươm rướm nước mắt dang tay ôm cô vào lòng dỗ dành, lên tiếng:
“ Thôi, con đang mang thai đấy, khóc không tốt cho đứa bé. Bây giờ thì vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, sau đó mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra. ”
Một tháng nay Mã Cận Nam thực sự rất bận, cứ đi sớm về khuya do vừa nhận chức và một phần cũng đang giận bà Kiều Hoa. Lúc này, anh từ thang máy bước ra, quần áo chỉnh tề như chuẩn bị ra ngoài.
“ Con chưa ăn sáng mà định đi đâu vậy? ”
“ Con có hẹn với mấy bạn học cấp ba đi Coffee, sẽ ăn sáng bên ngoài luôn. ”
Bà Kiều Hoa từ sofa đứng dậy, bước đến vài bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, lên tiếng:
“ Dạo này con có gặp tiểu Phương không? ”
Mã Cận Nam nghiêm túc đút tay vào túi, nhàn nhạt hỏi lại:
“ Gặp để làm gì? ”
Bà Kiều Hoa bực tức đanh mắt, gằn giọng:
“ Cận Nam! ”
“ Con đã nói rồi, con không yêu là con không cưới, lợi dụng lúc con mất trí nhớ dùng mấy trò đó thì cũng đều vô ích thôi, mẹ biết con rất ghét bị lừa dối mà. ”
Từ khoa sản bệnh viện quốc tế bước ra, Kỳ Phương đi cùng với bà Kỳ, trên tay đang cầm phiếu siêu âm, lững thững chậm chạp nặng nề từng bước.
“ Con định thế nào? ”
“ Con cũng không biết nữa... ”
Từ đêm qua chỉ vừa chẩn đoán Kỳ Phương cô đã suy nghĩ, nhưng thực chất không có lối ra, thông báo với Mã Cận Nam anh rằng cô đang mang thì liệu sẽ thế nào, sợ đứa bé này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
“ Để mẹ nói với dì Hoa rằng con đang mang thai thử xem phản ứng của Cận Nam sẽ như thế nào nhé? ”
Thật lòng thì bà Kỳ rất mong Mã Cận Nam sẽ chịu trách nhiệm, nếu không tương lai của con gái bà xem như tạm dừng ở đây, đâu có chàng trai tốt nào chấp nhận yêu mẹ đơn thân, lại sợ hoàn cảnh cha dượng không thương cháu bà, còn thêm những lời dị nghị xung quanh rằng không chồng mà có con.
“ Khoan đã mẹ, con muốn suy nghĩ thêm một vài hôm về việc này. ”
“ Qua tháng thứ ba là bụng của con sẽ dần lớn lên... ”
“ Để con tự nói với anh ấy...! ”