Xin Lỗi Vì Đã Yêu Anh

Chương 19: Thì Thôi


Một tuần sau...

Như đúng lời hẹn, Mã Cận Nam đưa Kỳ Phương, bà Kiều Hoa và có cả bà Kỳ đi mua sắm quần áo lẫn vật dụng cần thiết cho hai mẹ cô.

Lúc này, Mã Cận Nam lái xe, Kỳ Phương ngồi ở ghế phụ, hai bà mẹ thì ngồi ở ghế hàng sau.

Bỗng dưng điện thoại của anh reo lên, do có kết nối Bluetooth điện thoại với xe ô tô nên cuộc trò chuyện được công khai, bởi vì cho rằng không làm chuyện gì mờ ám và nghĩ chắc là người bạn học hẹn rủ cafe.

“ Tôi nghe! ”

“ Em gái tôi ngày mai đi làm ở tập đoàn Mã Thị, mong cậu chiếu cố em ấy nhé! ”

Đôi mắt Mã Cận Nam dao động nhẹ nhàng, sắc mặt trầm hẳn trước lời ‘ nhờ vã ’ này của bạn học, vốn dĩ anh cực ghét hành động này.

Không có năng lực thì dù người thân anh cũng đuổi việc, Mã Đại Kính là do anh nể mặt ông nội Mã.

Chỉ là ý của Diệp Tuấn không hề như thế, đang cố tình trêu chọc Mã Cận Nam vì nghe em gái bảo rằng ‘ em và anh Cận Nam gặp nhau ở quán bar, anh ấy chủ động đến trò chuyện tán tỉnh em ’.

Không nghe Mã Cận Nam đáp lời, Diệp Tuấn lại tiếp tục cất tiếng:

“ Cậu ráng theo đuổi em gái của tôi nha, tôi sẽ ủng hộ và giúp cậu hết mình luôn đấy. ”

Hàng lông mày của Mã Cận Nam cau chặt, bất giác xoay sang nhìn qua Kỳ Phương, chỉ là cô không phản ứng gì cả, lẳng lặng cúi mặt ôm ấp bụng bầu.

Ừ thì không là Nhạc Ỷ Mễ cũng là một cô gái khác, chứ chẳng bao giờ là cô cả, có lẽ cô không phải hình mẫu anh thích.

Sau đó, anh gằn giọng lên tiếng:

“ Nói nhảm gì vậy? ”

“ Thôi, có gì đâu mà ngại chứ, tôi không trêu cậu nữa. Nhưng tôi rất thích cậu làm em rể tôi đấy nhá, cuối năm kết hôn luôn cũng được...haha... ”

Kết quả, thành công khiến cho Mã Cận Nam nổi cáu, nghiến răng ken két tức giận, nâng giọng cất lên:



“ Cậu điên rồi sao? Em gái em rể gì ở đây, nói nhảm thì đừng trách tôi. ”

Không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt, sắc mặt bà Kỳ cực kỳ khó chịu, vốn dĩ đang xót con gái, biết rằng Kỳ Phương hiện tại rất đau lòng.

“ Diệp Tuệ em gái tôi kể với tôi hết rồi, tối đó hai người có đi đâu không đấy? ”

Lông mày Mã Cận Nam chau chặt thêm nữa, mây giông giăng kín tối đen trên khuôn mặt của anh, đôi mắt chuyển động cố gắng nhớ ra cái tên kha khá quen tai, như đã nghe qua ở đâu.

Tối đó?

Mã Cận Nam bừng tĩnh khi vừa nhớ ra, thì ra là cô gái tối đó ở quán bar, nhưng anh ‘ theo đuổi ’ lúc nào vậy?

“ Đi đâu là đi đâu? Điên à? Tôi đang lái xe, một lát gọi lại cho cậu. ”

Nói xong, Mã Cận Nam lập tức ấn nút kết thúc cuộc gọi, sắc mặt cố tỏ ra như bình thường nhưng đâu đó vẫn thấy có chút chột dạ, lần nữa len lén nhìn qua Kỳ Phương.

Lúc này, bà Kiều Hoa nghiêm giọng hỏi:

“ Là sao vậy Cận Nam? ”

“ Con cũng không hiểu cậu ta đang nói gì, để lát con gọi lại. ”

Bà Kiều Hoa nhăn mặt, ý như muốn nói ‘ mày không hiểu thì ai hiểu? ’, nhưng vì có bà Kỳ và Kỳ Phương nên tạm thời kìm lại.

Chiếc xe ô tô dừng lại ở trung tâm thương mại, do đang mang thai mỏi mệt nặng nề lại thêm tâm trạng đang cực kỳ thảm hại nên Kỳ Phương có phần chậm chạp, nên khi Mã Cận Nam đã bước sang mở cửa thì cô chỉ vừa tháo ra dây thắt an toàn.

Tuy không hề dìu đỡ xuống xe, nhưng Mã Cận Nam vẫn luôn quan sát dõi theo và chắc chắn không thể té ngã. Chẳng biết bà Kiều Hoa có dụng ý gì, cố tình kéo tay bà Kỳ đi nhanh vào trong và nói năng lung tung, để lại phía sau anh và cô.

Và rồi, Mã Cận Nam chủ động nắm lấy cánh tay của Kỳ Phương giữ lại khi cô có ý định bước đi, lên tiếng:

“ Không phải như em nghĩ đâu, tôi không... ”

“ Em đâu có nghĩ gì. ”



Mã Cận Nam lập tức buông ra cánh tay của Kỳ Phương, hai tay sau đó đút vào trong túi, sắc mặt như đang rất khó chịu, đôi mắt gắt gao chuyển dời sang hướng khác, nói:

“ Đâu có nghĩ gì thì thôi! ”

Kỳ Phương buồn buồn cúi mặt bước theo hai người phía trước, và ai đó cũng cáu kỉnh bước theo phía sau, ghim hai cái tên ‘ Diệp Tuấn và Diệp Tuệ ’ trong lòng để về nhà tính sau.

Lần đầu tiên bước vào cửa hàng bán đồ sơ sinh, nhưng trông Mã Cận Nam vô cùng thích thú, cứ cầm lên những món đồ lí tí rồi mỉm cười một cách vô tri.

Chỉ là bỗng dưng bà Kiều Hoa đánh vào tay anh, khiến cho anh giật mình thức tỉnh, nụ cười cũng nhanh chóng tắt đi.

“ Con của con là bé trai, sao con cứ lấy mấy món màu hồng không vậy? ”

“ Ờ ha, con quên mất! Thôi mẹ với dì Nga và Kỳ Phương chọn đi, con ra ngoài gọi điện thoại, mua xong con vào thanh toán. ”

Nói xong, đột nhiên Mã Cận Nam hắng giọng nhìn qua Kỳ Phương, nói tiếp:

“ Em muốn uống gì không? Tôi đi mua. ”

Kỳ Phương chậm rãi lắc đầu trả lời, ánh mắt nhìn anh vô cùng dè dặt, sau đó cũng lãng tránh xoay đi.

Không uống thì thôi!

Nói trong lòng như thế rồi đút tay vào túi sải bước ra ngoài. Thế nhưng lúc này, Mã Cận Nam bị một người bạn học vô tình bắt gặp khi anh ấy dẫn bạn gái đi dạo trung tâm thương mại, lập tức tiến lại trêu chọc, lên tiếng:

“ Cậu đi đâu trong đó vậy? ”

Trông Mã Cận Nam vẫn rất bình thản ung dung, nhún vai rồi trả lời:

“ Đưa... ”

Khoan! Đưa ai?

“ Đưa mẹ của con tôi đi mua đồ. ”