Xin Lỗi Vì Đã Yêu Anh

Chương 21: Mã An Thịnh


Ngày sinh cuối cùng cũng đến, nhưng lại trước ngày dự sinh bốn ngày nên khiến cho Mã Cận Nam không kịp thu xếp, rơi ngay vào lúc anh đang đi công tác bên thành phố S.

Chiều nay, vừa trong cuộc họp với các đối tác thì Mã Cận Nam nhận được cuộc gọi từ bà Kiều Hoa, bảo rằng Kỳ Phương đau bụng đang được ông bà Kỳ đưa vào bệnh viện.

Ngay lập tức anh bỏ hết công việc còn lại cho trợ lý, chẳng còn tinh thần để tiếp tục, về sớm hơn dự tính mấy giờ đồng hồ vì anh định khuya nay sẽ về sợ cô sinh sớm.

Và khi nãy vừa ra khỏi sân bay, Mã Cận Nam đã gọi điện cho bà Kiều Họ hỏi thăm tình hình, bà bảo đang chuyển Kỳ Phương vào phòng sinh.

Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang bệnh viện tiến về phía phòng sinh. Lúc này, Mã Cận Nam dùng sức chạy đến, dãy ghế bên ngoài gồm có bà Kiều Hoa, ông Kỳ và hai anh em Hàn Sướng, anh lập tức lên tiếng:

“ Sao rồi, Kỳ Phương sinh chưa mẹ?”

“Vẫn chưa...”

Oe oe oe...

Tiếng khóc trẻ con từ bên trong phòng sinh vọng ra bên ngoài, khiển cho nhịp tim của Mã Cận Nam đập loạn với sắc mặt hạnh phúc ngập tràn, may mắn anh về kịp lúc khi con anh chính thức chào đời.

Bên trong phòng sinh, Kỳ Phương yếu ớt nhìn con thơ đỏ hỏn vừa chào đời, bao nhiêu đau đớn hay mệt mỏi đều tan biến hoàn toàn trong cô.

Sau đó, Kỳ Phương được đẩy ra khỏi phòng sinh đưa lên phòng VIP của bệnh viện, nằm cạnh cô là bảo bảo đã được y tá quấn khăn cẩn thận.

Cánh cửa vừa mở, ba người là bà Kiều Hoa, ông Kỳ và Hàn Sướng gấp gáp chạy đến, riêng Mã Cận Nam và Hàn Tử Lương trầm ngâm chôn chân đứng đó, nhưng mỗi người mỗi một cảm xúc khác biệt.

Chỉ là ánh mắt của Kỳ Phương láo liên tìm kiếm, vốn dĩ trước khi vào phòng sinh thì cô biết anh về thành phố Z, với thời gian ấy đã đến bệnh viện.

Lúc này, Mã Cận Nam mới có phản ứng, chậm chạp bước đến nhưng ánh mắt đầu tiên là nhìn ngắm Kỳ Phương, sau đó mới nhìn xuống con trai rồi khẽ nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay nâng lên chủ động ôm ấp khuôn mặt của cô, dịu dàng cất tiếng:

“ Em giỏi quá! ”



Đôi mắt Kỳ Phương lập tức lấp lánh ánh nước, vốn dĩ có bao nhiêu người quan tâm cũng không bằng một người, có bao nhiêu người theo đuổi cũng không quan trọng bằng trái tim của người ấy.

Thấy thế, bà Kiều Hoa liền nói:

“ Mới sinh đấy tiểu Phương, đừng khóc con!”

“ Chậc, đứa cháu chắt đầu tiên của ta, ôi đáng yêu quá đi "

Ngày hôm sau ông bà Mã và ông nội Mã đến thăm hai mẹ con Kỳ Phương, còn ông Mã Thiện thì đang trên máy bay đi về để gặp cháu nội đích tôn.

Ông nội Mã từ lúc sáng đến giờ khi nghe thông báo cười không khép được miệng, và từ khi tới bệnh viện đến giờ, ông ấy không rời khỏi chiếc nôi.

Bà Kiều Hoa cũng thế, quanh quẩn bên chiếc nôi cùng ông nội Mã, lên tiếng:

“ Giống Cận Nam quá ba!”

“ Ừ giống thật! ”

Sau đó, ông nội Mã ngẩng nhìn qua ông bà Kỳ và Kỳ Phương, rồi đến Mã Cận Nam. Vốn dĩ ông đã nghe việc cả hai‘ chia tay’ nên lo sợ đứa bé sẽ mang khác họ, thế nên lên tiếng thăm dò:

“ Cháu chọn được tên chưa tiểu Phương?”

Kỳ Phương chậm rãi lắc đầu, nhỏ nhẹ trả lời:

“ Dạ chưa, ông và anh Nam chọn đi."

“ À...An Thịnh, hai cháu thấy thế nào?”



Mã Cận Nam lặng thinh, dõi mắt nhìn sang Kỳ Phương đang ngồi trên giường. Lúc này, đôi mắt của cả hai liên kết giao nhau, sau đó cô khế cười rồi lên tiếng trả lời:

“ Mã An Thịnh, tên đẹp đẩy ông ạ, cháu rất thích, vậy chọn tên đó cho bảo bảo đi.”

Ông nội Mã cười rần, vô cùng vui sướng lập tức gật đầu, không phải vì Kỳ Phương chọn tên theo ý ông mà là họ ‘Mã ’ của gia tộc ông.

Sau đó, ông ấy xoay sang nhìn ông bà Kỳ, nghiêm túc lịch sự lên tiếng:

“ Tiểu Phương vừa mới sinh, đợi con bé sức khỏe ổn định rồi chúng ta ngồi lại bàn tính việc của hai đứa trẻ này.”

Ông Kỳ điềm đạm đáp lời:

“ Con thấy nên là cứ để hai đứa trẻ tự giải quyết với nhau, tình thương đâu thể ép buộc hay vì trách nhiệm, làm bạn nuôi con cũng chẳng có vấn đề gì, miễn sao tốt cho tất cả.”

Mã Cận Nam vẫn cứ trầm lặng, vẫn cứ nhìn Kỳ Phương rồi đến đứa bé ngủ ngoan trong nôi, đôi mắt phức tạp suy tư thấy rõ.

Một lúc sau thì mọi người cũng ra về để cho Kỳ Phương nghỉ ngơi, chỉ còn Mã Cận Nam và bà Kỳ ở lại, bà Kiều Hoa về nhà chịu trách nhiệm nấu ăn tẩm bổ cho cô.

“ Cận Nam, hay con cũng về nghỉ ngơi đi, dì thấy sắc mặt con mệt lắm rồi. ”

“ Con còn ổn, để con cho tiểu Thịnh ăn sữa.”

“ Ừ, vậy con cho tiểu Thịnh ăn đi, dì ra ngoài mua ít trái cây."

"Dạ!"

Cả đêm qua và sáng hôm nay tập bế thì cuối cùng Mã Cận Nam cũng có thể bế con, nhưng vẫn chưa thành thạo uyển chuyển. Lúc này trong phòng chỉ còn cả hai và tiểu Thịnh, Kỳ Phương nghiêng đầu nhìn qua, hình ảnh anh bế con và cho uống sữa khiến cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn dâng trào, nhanh chóng lau chùi giấu giếm giọt nước mắt vừa rơi.

“ Chậc, ba đâu có giành cái bình mũ này của con mà mút ghê vậy chứ.”