Xin Lỗi Vì Đã Yêu Anh

Chương 7: Tâm Trạng Trái Ngược


Mã Cận Nam và Kỳ Phương vừa ra khỏi Mã gia, thì ông nội Mã đã lập tức bảo ông Mã gọi điện cho Mã Đại Kính bảo anh ta về ngay. Dù rất khó chịu, nhưng anh ta không dám trái lời, khoảng hai giờ đồng hồ sau đã từ nhà riêng trở về sau khi xả hết vào người Nhạc Ỷ Mễ.

“ Ông gọi cháu về có việc gì? ”

“ Ta biết cháu không hài lòng về việc phân chia của ta, nhưng ta chẳng thể dâng sự nghiệp mình đã cất công cố gắng gầy dựng cho cháu rồi vươn mắt nhìn nó sụp đổ. ”

Mã Đại Kính cười lạnh một cái, hỏi lại:

“ Ông đang khinh thường cháu à? ”

“ Cháu đã bao nhiêu lần thất bại rồi? Và ai là người ‘ dọn dẹp ’ nó? Ta đã già, không còn minh mẫn và đủ sức khỏe để giải quyết, nếu lần đó Cận Nam không có chiến lượt mưu tính để lật ngược ván cờ thì rất có thể tập đoàn sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng... ”

Mã Đại Kính hắng giọng, ánh mắt xao lãng sau đó trốn tránh xoay đi nơi khác. Đột nhiên, âm thanh đập bàn vang dội vang lên, khiến anh ta sửng sốt xoay lại nhìn ông nội Mã đang vô cùng tức giận, lắp bắp:

“ Ông...ông... ”

“ Có phải cháu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của ta và lão Trương, nghe ta quyết định giao lại quyền điều hành tập đoàn cho Cận Nam nên cháu đã thuê người gây ra vụ tai nạn cho thằng bé, đúng chứ? ”

Sắc mặt Mã Đại Kính từ đỏ đã chuyển sang xanh lét, tay chân bắt giác run rẩy lẩy bẩy, hàm răng khua nhau lộp cộp trước câu nói và ánh mắt hung tàn dữ dội của ông nội Mã.

“ Cháu...cháu...ông nói gì vậy...cháu nghe không hiểu. ”

“ Cháu nghe không hiểu ư? Vậy để ta gửi bằng chứng lên cảnh sát, có lẽ cảnh sát tra hỏi thì cháu sẽ dễ hiểu hơn đấy. ”

Mã Đại Kính lúng túng, sự phủ nhận đã bị cơ thể và sắc mặt của mình bán đứng, cổ họng ứ nghẹn cứng ngắc sợ sệt không thể thốt lên thành câu.



“ Ta cảnh cáo cháu Mã Đại Kính, nếu cháu còn có ý định đó một lần nữa thì đừng trách ta không xem cháu là cháu của mình. Ta đã cho người bảo vệ Cận Nam, bảo vệ người có thể giữ vững được sự nghiệp của ta. Và dù không là Cận Nam thì cháu đừng hòng ngồi vào vị trí chủ tịch, nhân cách cháu chẳng đủ, ta thà đem cho người khác họ nhưng có đầy đủ các yếu tố. ”

Cùng thời gian ở nhà ông bà Nhạc, ông bà từ Mã gia trở về với thái độ vô cùng khó chịu, tức giận, căn bản không ngờ đến ông nội Mã sẽ giao quyền thừa kế cho Mã Cận Nam, cháu trai thứ hai lại còn ba mẹ ly hôn.

Bà Nhạc hậm hực vùng vằng ngồi xuống sofa, lên tiếng:

“ Tức thật chứ, sớm biết vậy cho phép Ỷ Mễ quen Cận Nam rồi, bây giờ có gả cho Mã Đại Kính cũng được gì đâu. ”

Có điều ông Nhạc có chút nhàn nhã, nói:

“ May là Mã Khanh cũng còn chút lương tâm, chứ đợi kết hôn thì hết kịp. Con gái mình xinh đẹp nhiều người theo đuổi như vậy, nếu gả cho Mã Đại Kính thật quá uổng phí. ”

Nghe vậy, sắc mặt bà Nhạc lộ rõ sự khó hiểu và tò mò, hỏi lại:

“ Ông nói vậy là sao? ”

“ Chúng ta chỉ mới hứa gả thôi, chưa nhận của họ bất kỳ sính lễ gì. Bây giờ cứ bảo Ỷ Mễ chia tay nó, thế là xong. ”

“ Cũng do ba mẹ ép con quen Mã Đại Kính đấy, bây giờ vừa lòng chưa? ”

Cùng thời điểm, Nhạc Ỷ Mễ từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ đầy sự mệt mỏi do bị Mã Đại Kính ‘ hành hạ ’, vừa nghe ông Nhạc nói vậy là lập tức hét lên cho thỏa cơn tức cơn nóng trong người, vốn ngay từ đầu đã không hề thích anh ta.

Ngược lại với mọi người, tâm trạng của Mã Cận Nam và Kỳ Phương rất tốt, rất vui vẻ hạnh phúc bên nhau, đâu biết rằng cơn bão đã sắp ập đến đổ xuống trên đầu cả hai...

Lúc này, chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng nhà Kỳ Phương và hiện tại đã hơn một đêm. Tuy vậy, nhưng cô không hề gấp gáp, từ tốn tháo mở dây thắt an toàn, ánh mắt quyến luyến nhìn anh như chẳng muốn xa cách.



“ Hưm, nhớ anh lắm ~ ”

Mã Cận Nam bật cười, đưa khuôn mặt đến gần rồi hôn vào gò má của Kỳ Phương hít lấy thật sâu, sau đó cưng nựng trông rất yêu thương trân quý, lên tiếng:

“ Bảo với dì và chú rằng tối mai anh và ba mẹ anh sang dùng cơm nhé! ”

“ Hả? Là sao? ”

“ Không có gì, sợ em bị ba mẹ la khi đi chơi với anh về khuya. ”

Kỳ Phương nhoẻn miệng mỉm cười rạng rỡ, vươn tay ôm lấy cần cổ Mã Cận Nam hôn chụt vào đôi môi, nói:

“ Mẹ em với mẹ anh là bạn thân mà, sợ gì chứ, tại khuya rồi chưa thấy em về nhà nên mẹ lo lắng gọi thôi. ”

Và rồi, cả hai ôm ấp nhau trong xe thêm một lúc thì Kỳ Phương mới xuống xe vào nhà, nụ cười luôn xuất hiện trên môi thiếu nữ khác biệt với Nhạc Ỷ Mễ lúc này.

Điều khác biệt hơn, dù Mã Cận Nam có gì hay không có gì thì Kỳ Phương cô vẫn yêu, vẫn tình nguyện bên cạnh chỉ cần đối phương đáp lại tình cảm.

Chỉ là vừa mở cửa vào nhà, sắc mặt ấy lập tức biến đổi và nụ cười đã tắt ngụm, khi chợt nhìn thấy dáng vẻ nghiêm khắc của bà Kỳ đang ngồi ở sofa.

“ Mẹ ~ ”

“ Kỳ Phương, sự cố chấp này của con liệu có tương lai không? Cận Nam rồi sẽ hồi phục trí nhớ, nếu lúc đó thằng bé ấy vẫn không thích con thì sao? ”

“ Con không hối hận! ”