Xuân Có Hẹn, Hoa Chẳng Lỗi Hẹn

Chương 3


Ta thản nhiên bình tĩnh, trong khi ba người nhà họ Cao nhìn ta với vẻ mặt đầy chờ đợi, như muốn xem ta sẽ làm gì.

Ta không vội vã, chậm rãi nhận lấy cuốn sổ sách từ tay nha hoàn Xích Vân, mở trang đầu tiên, từng chữ từng câu cất giọng đọc:

"Năm Can Nguyên thứ 43, ngày mồng 3 tháng 5, Liễu thị, bà lấy cớ con dâu mới vào cửa, cần hiếu kính trưởng bối, đã lấy từ chỗ ta 20 lượng bạc. Số bạc này, bà dùng để mua một cây trâm san hô ở tiệm trang sức phía Tây thành, chính là cây trâm bà đang cài trên đầu."

"Tháng 6 cùng năm, bà lại viện lý do lương thực trong nhà cạn kiệt, lấy từ ta 10 lượng bạc, nhưng lại dùng để may một bộ xiêm y màu xanh lục hồ."

"Vẫn trong tháng đó, bà nói Cao Thăng chuyên tâm đèn sách, cần tiền mua sách vở, lấy từ ta 100 lượng bạc. Số tiền này, Cao Thăng đã đưa 20 lượng cho thiếp thất Tần Sương Sương, tiêu 13 lượng để đãi khách tại tửu lâu, số còn lại…"

"Đủ rồi!"

Cao Thăng đột ngột cất giọng ngắt lời.

Hắn có vẻ cũng đã nhớ ra số tiền còn lại đã tiêu vào đâu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Hắn cắn răng, nén giận mà gằn ra từng chữ: "Trữ Thanh Nguyệt, ngươi thật biết tính toán, dám điều tra chúng ta, lại còn ghi chép rõ ràng!"

Tiền bạc đối với ta vốn chỉ là vật ngoài thân, ta chưa từng xem trọng. Nhưng nhà họ Trữ ta làm thương nghiệp, từ nhỏ ta đã quen với việc ghi chép cẩn thận mọi khoản thu chi.

Ta không ngờ cuốn sổ này lại có ngày phát huy tác dụng lớn như vậy.

Ta liếc nhìn hắn, nhướng nhẹ mày, cất giọng nhàn nhạt: "Đây mới chỉ là hai tháng sau khi ta vào cửa. Sau đó còn mấy trăm khoản nữa, chẳng lẽ các người không muốn nghe thử xem mình đã tiêu bao nhiêu tiền của ta? Và số tiền ấy đã đi đâu?"



Lời ta vừa dứt, sắc mặt Tần Sương Sương lập tức thay đổi, môi run rẩy nói: "Đừng… đừng đọc nữa, ta không muốn nghe…"

Nàng không muốn nghe, nhưng ta làm sao có thể để nàng toại nguyện?

Ta cười nhạt, tiếp tục lật sổ, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Năm Càn Nguyên thứ 44, vào tháng 3, Liễu thị lấy từ chỗ ta 50 lượng bạc. Trong đó, thiếp thất Tần Sương Sương vì mang thai mà được chia 10 lượng. Số bạc này, nàng dùng 20 đồng để mua thuốc an thai, còn lại thì bí mật đổi thành 5 lượng hồng hoa ở tiệm thuốc Lý Ký. Ta nói có đúng không?"

Lời ta vừa thốt ra, sắc mặt của Tần Sương Sương lập tức trắng bệch, đến cả Liễu thị và Cao Thăng cũng không ngoại lệ, đồng loạt biến sắc.

Cao Thăng trợn to mắt nhìn Tần Sương Sương, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Là nàng mua hồng hoa sao?"

Tần Sương Sương vội vàng lắc đầu, nước mắt lưng tròng, yếu ớt đáp: "Phu quân, thiếp không có, nàng ta vu oan! Quyển sổ đó là giả mà..."

Nàng ta nói sổ sách của ta là giả.

Nhưng liệu quyển sổ này có thật hay không, trong lòng Cao Thăng và Liễu thị hẳn đều rõ, bởi những khoản ghi chép liên quan đến họ, từng chữ đều đúng sự thật.

Ta đoán, để buộc tội ta "vu oan", dù biết sổ sách là thật, họ cũng sẽ hùa theo lời Tần Sương Sương mà nói tiếp.

Quả nhiên, ngay sau đó, Cao Thăng lập tức mở miệng, đổi trắng thay đen: "Trữ Thanh Nguyệt, ngươi nghĩ chỉ cần một quyển sổ giả là có thể đổi trắng thay đen sao?"

Ta vẫn bình tĩnh, nhàn nhã đáp: "Ngươi nói ta đổi trắng thay đen? Vậy được, chi bằng chúng ta cử người đến mời chưởng quầy ở tiệm thuốc Lý Ký đến đây, đối chiếu lại sổ sách mấy năm qua xem sao.



"Dù sao, hồng hoa vốn không phải thứ rẻ tiền, để tránh rắc rối như hôm nay, bất kỳ ai mua bao nhiêu, chưởng quầy đều ghi lại rất cẩn thận.”

"Nhân tiện, chúng ta cũng xem xét luôn, số sinh xuyên ô* ngươi đã lén mua bằng tiền của ta hai ngày trước là bao nhiêu."

(*)Sinh xuyên ô là một vị thuốc Đông y có độc tính cao, dùng để giảm đau, khử hàn và hoạt huyết, nhưng nếu dùng sai cách, có thể gây tê liệt, rối loạn tim mạch hoặc tử vong, thích hợp để ám hại trong bí mật.

Tần Sương Sương và Cao Thăng rõ ràng không ngờ rằng ta thậm chí còn biết chuyện này.

Sắc mặt họ lập tức tái mét, muốn biện minh nhưng không biết phải nói thế nào.

Đúng lúc ấy, trong đám đông bỗng có người cất tiếng: "Chậc chậc, thật đúng là chuyện ly kỳ, hết màn này đến màn khác! Sinh xuyên ô là loại độc dược có thể g.i.ế.c người trong lặng lẽ. Các người định nói rằng bỏ cả đống tiền ra mua thứ này là để thuốc chuột sao?"

Lời nói ấy như một nhát dao, khiến cả Tần Sương Sương lẫn Cao Thăng không dám ngẩng đầu.

Giọng nói này nghe có chút quen thuộc.

Ta quay đầu lại nhìn, mới phát hiện người vừa lên tiếng chính là Lâm Tiêu, thủ lĩnh của đoàn võ sư mà ta mời đến.

Hôm qua, khi ta đến thuê người, hắn nghe về ý định của ta liền hào hứng tự đề cử mình đến "chống lưng", trông có vẻ rất nghĩa khí.

Nhưng lúc đó, ta chưa hiểu rõ mục đích của hắn, sợ sinh chuyện không hay nên đã từ chối.

Không ngờ, hôm nay hắn lại tự ý đi theo tới đây.