Nếu không gặp Kỷ Vân Đồng, Cố Nguyên Phụng cũng là người muốn gì được nấy.
Nhà chỉ có một mình hắn, không cần hắn phải lập công lớn, cũng không cần lo lắng về tiền bạc, chỉ cần hắn không làm chuyện vi phạm luật nước, hắn muốn làm gì cũng không có ai cản hắn.
Trong những người cùng trang lứa, chỉ có hắn là sống thoải mái nhất, ngay cả mấy người huynh tỷ muội họ hàng trong Cố gia cũng phải nịnh bợ hắn, không ai dám làm hắn không vui.
Chỉ có Kỷ Vân Đồng được cha mẹ hắn ưu ái, từ nhỏ đến lớn khiến hắn chịu không ít thiệt thòi.
Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong lòng Cố Nguyên Phụng lại bùng lên.
Nàng có gì mà buồn, có gì mà ấm ức, rõ ràng nàng đã để ý người khác rồi!
“Dù gì đi nữa con cũng không đồng ý hủy hôn.” Cố Nguyên Phụng tức giận nói, “Cha mẹ đồng ý cũng vô ích, con nhất định sẽ không lấy lại hôn thư. Nàng là vị hôn thê của con, con muốn xem ai dám để ý đến nàng!”
Cha Cố trợn mắt.
Rõ ràng là nó không chịu nghe lời người khác nói.
Hai người cãi nhau hắn, không chịu xin lỗi còn nghĩ là lỗi của người ta. Thật sự nghĩ rằng đuổi được người khác đi là người ta sẽ để ý đến nó sao?
Cha Cố vốn luôn hòa nhã, lúc này cũng bị hắn chọc tức, mắng: “Ngươi muốn cưới cũng phải xem người ta có muốn gả không, Cố gia chúng ta không ép cưới!”
Cố Nguyên Phụng bướng bỉnh nói: “Hai người không được mai mối cho nàng!”
Kiến Dương Trưởng Công chúa thấy mắt Cố Nguyên Phụng đỏ hoe thì không khỏi mềm lòng. Bà hạ giọng thương lượng với Cố Nguyên Phụng: “Vậy con phải làm lành với A Đồng, không được làm con bé buồn nữa.”
Cố Nguyên Phụng vốn định nói “con sẽ không đi làm lành với nàng”, nhưng nghĩ đến đống danh sách và tranh vẽ trên xe ngựa liền nuốt lời muốn nói trở lại. Trước đây Kỷ Vân Đồng không ít lần trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, chẳng lẽ hắn không thể? Trước tiên làm lành với mẹ, sau đó tìm Kỷ Vân Đồng tính sổ sau!
“Được.” Cố Nguyên Phụng lập tức đồng ý.
Cha Cố nhìn biểu hiện của con trai mình, biết chắc chắn nó không để lời vợ ông nói vào tai. Nhưng thân thể trưởng Công chúa vốn không tốt, không thể để Cố Nguyên Phụng làm loạn thêm, ông đành phất tay bảo hắn nhanh chóng rời đi.
Cố Nguyên Phụng ra khỏi cửa, càng nghĩ càng tức. Hắn làm Kỷ Vân Đồng buồn sao? Nàng đâu có vẻ gì là buồn? Thời gian này kết giao còn vui không hết, hết dự tiệc ngắm mai lại hẹn hò với gã nam nhân nghèo kia!
Nghĩ đến cảnh Kỷ Vân Đồng và gã thư sinh nghèo nhìn nhau từ xa, lòng Cố Nguyên Phụng như bị kim châm, vừa khó chịu vừa tức giận. Hắn cưỡi ngựa ra khỏi thành, phi thẳng đến thôn trang của Kỷ Vân Đồng.
Kỷ Vân Đồng vừa cho người tiễn Dương ma ma, nghĩ đến cảnh náo loạn sáng nay mà đau đầu. Nàng cầm bút muốn viết thư cho Liễu Văn An nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhìn thái độ của Cố Nguyên Phụng hôm nay, e rằng việc hủy hôn không dễ dàng. Có lẽ Cố Nguyên Phụng sẽ còn đi gây sự với Liễu Văn An, dù thế nào nàng cũng phải nhắc nhở hắn một chút.
Nói cho cùng, Liễu Văn An không biết thân phận thật của nàng. Dù hắn có nhìn ra nàng giả nam trang, cũng không biết mối quan hệ giữa nàng và Cố Nguyên Phụng...
Chuyện này là lỗi của nàng, lúc đó nàng thật sự có suy nghĩ “nếu hắn có thể, tại sao mình không thể” để kết bạn với Liễu Văn An.
Thực ra thời đại này nam nhân hai lòng được khen là phong lưu, còn nếu nữ nhân hai lòng thì bị coi là không giữ trinh tiết, không giữ đạo nữ đức.
Nam nhân coi nữ nhân là của mình, dù không thích cũng tuyệt không cho người khác chạm vào.
Tuy Cố Nguyên Phụng chưa trưởng thành nhưng đã dần bộc lộ tính cách này.
Dù hắn chán ghét nàng, cũng không cho phép nàng đi tìm người khác sau lưng hắn.
Chỉ là trước đây nàng luôn chạy theo Cố Nguyên Phụng nên chưa thể thấy mặt này của hắn mà thôi.
Kỷ Vân Đồng cầm bút viết ba chữ “Lưu hiền huynh”, rồi viết câu “thấy thư như gặp người”, sau đó trong đầu lại trống rỗng. Năm trước hẹn mùa xuân này cùng thả diều, nàng còn chưa thấy con diều hắn làm, giờ không biết còn có cơ hội gặp lại không.
Là nàng không xử lý tốt chuyện này, không thể để hắn bị liên lụy.
Lúc này ngoài thư phòng có tiếng tranh cãi, là Lục Khởi đang ngăn Cố Nguyên Phụng.
Nhưng mấy nha hoàn gia đinh làm sao có thể ngăn được Cố Nguyên Phụng, hắn nhanh chóng bước vào thư phòng.
Kỷ Vân Đồng đặt bút xuống, vô thức lấy cuốn sách bên cạnh che đi lá thư vừa viết.
Cố Nguyên Phụng chú ý đến hành động này của nàng. Trí nhớ hắn rất tốt, lập tức nhớ ra lần trước đến tìm nàng, nàng cũng có hành động tương tự. Khi ấy hắn không để ý, giờ nghĩ lại chắc chắn là nàng muốn che giấu gì đó!
Hắn bước tới, hất đống sách che lá thư ra.
Ba chữ “Lưu hiền huynh” ngay lập tức đập vào mắt.
Cố Nguyên Phụng lửa giận bùng lên.
Quả nhiên là vậy!
Quả nhiên sau lưng hắn, nàng lén lút qua lại với nam nhân khác!
Nếu trong lòng không có quỷ thì nàng sợ cái gì? Nàng giấu giếm làm gì?
Kỷ Vân Đồng thấy sắc mặt khó coi của hắn liền hoảng loạn lùi lại vài bước.
Cố Nguyên Phụng bước qua bàn, tiến đến gần Kỷ Vân Đồng: “Ngươi sợ gì? Chẳng lẽ ta sẽ đánh ngươi sao?”
Kỷ Vân Đồng không biết Cố Nguyên Phụng có đánh không, vì khi nàng tức giận thì thực sự sẽ đánh hắn. Nếu dùng bụng mình suy ra bụng người...
Kỷ Vân Đồng lùi lại hai bước rồi dừng lại.
Không phải nàng không muốn lùi nữa, mà nàng nhận ra sau lưng mình đã là giá sách sát tường.
Dù đang giận dữ Cố Nguyên Phụng cũng bị nàng chọc cho bật cười.
Nàng cũng biết sợ sao? Nàng cũng biết không nên qua lại với nam nhân khác sao? Hắn bước tới, dùng hai cánh tay chặn không cho Kỷ Vân Đồng trốn thoát.
Giữa họ gần như không còn khoảng trống.
Trước đây hai người cũng từng gần gũi như vậy, khi Kỷ Vân Đồng làm nũng bắt hắn cõng, cả người nàng áp sát lưng hắn, tay ôm chặt cổ hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn.
Chỉ là lúc đó họ còn nhỏ, không có ý thức phân biệt nam nữ, mọi thứ đều rất tự nhiên.
Nhưng bây giờ kìm hãm Kỷ Vân Đồng trong vòng tay mình, Cố Nguyên Phụng lại nghĩ đến... giấc mơ đêm đó.
Sau mười ba tuổi, hắn đã cao hơn Kỷ Vân Đồng rất nhiều, thân hình cũng vạm vỡ hơn – dù Kỷ Vân Đồng cũng thích tập võ nhưng vẫn dễ dàng bị hắn khống chế.
Hắn muốn làm gì Kỷ Vân Đồng thì làm cái đó.
Ánh mắt Cố Nguyên Phụng rơi xuống đôi môi gần trong gang tấc kia. Nàng luôn miệng lưỡi sắc bén, chuyện gì cũng cãi đến khi mình có lý thì thôi, cái miệng lợi hại như vậy, thật khiến người ta muốn... nếm thử xem có vị gì.
Kỷ Vân Đồng đối diện với ánh mắt hoàn toàn xa lạ của Cố Nguyên Phụng, trong lòng thật sự có chút hoảng loạn, chỉ cảm thấy có gì đó như mất kiểm soát. Nàng chưa từng thấy bộ dạng này của Cố Nguyên Phụng, không khỏi đưa tay muốn đẩy hắn ra: “Ngươi đã về phủ hỏi chưa? Ta không lừa ngươi, mẹ ngươi thật sự đã đồng ý hủy...”
Kỷ Vân Đồng còn chưa kịp nói xong thì mắt đã đột nhiên mở to.
Cánh tay nàng cố đẩy ra bị Cố Nguyên Phụng giữ chặt, cả người bị đẩy vào kệ sách.
Cố Nguyên Phụng hôn lên đôi môi hé mở của nàng, tùy ý tận hưởng hương vị của môi lưỡi.
Nhân lúc Kỷ Vân Đồng chưa kịp phản ứng lại, bàn tay vốn luôn được nàng yêu thích đưa ra sau giữ lấy cái gáy trắng mảnh của nàng, năm ngón tay dài mạnh mẽ phối hợp chặt chẽ buộc nàng ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn này. Những lời khó nghe, trong chốc lát đều hóa thành hơi thở gấp gáp và nóng bỏng.
Cho đến khi cảm nhận được Kỷ Vân Đồng đang run rẩy nhẹ, Cố Nguyên Phụng mới kết thúc cuộc xâm lược mạnh bạo này.
Kỷ Vân Đồng giơ tay tát hắn một cái.
Thấy Cố Nguyên Phụng không tránh né mà nhận đòn, nàng không hết giận lại giơ tay đánh tiếp.
Lần này Cố Nguyên Phụng nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay nàng không để nàng đắc ý thêm.
Hắn nhìn Kỷ Vân Đồng với đôi mi ướt át, trong lòng sinh ra một cảm giác gần như là khoái cảm.
"Không được huỷ hôn, ngươi đừng có mà mơ!" Cố Nguyên Phụng tiến gần hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào hơn cả trong mơ, nhưng lời nói lại đầy sự đe dọa, "Nghe nói danh dự của người đọc sách rất quan trọng, danh dự không tốt ngay cả công danh cũng không thi được. Ngươi mà còn dám tìm gã nam nhân đó, ta sẽ để mọi người biết hắn là loại miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ nhưng bụng toàn là chuyện nam nữ không chính đáng!”
Kỷ Vân Đồng nghe thấy tức đến sôi máu:"Ngươi dám!"
Cố Nguyên Phụng nói: "Ngươi đã dám làm thì tại sao ta lại không dám nói cho mọi người biết giúp hắn?” Hắn giận dữ nhìn Kỷ Vân Đồng, người vừa nãy còn trong lòng hắn để hắn hôn, giờ đã vì gã nam nhân đó mà mặt đỏ lên, "Tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ, ngươi là vị hôn thê của ta! Ta làm gì ngươi, không có nghĩa là ta bỏ qua cho tình nhân ngươi đi tìm bên ngoài!"
Kỷ Vân Đồng chỉ thấy người này càng ngày càng không có lý lẽ. Nàng đẩy hắn ra, cãi lại: “Tình nhân cái gì? Ta với hắn chỉ là qua lại bình thường giữa bằng hữu với nhau, sao có thể gọi là tình nhân?"
Cố Nguyên Phụng cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Nếu để ta phát hiện ngươi còn qua lại với hắn, ta nhất định sẽ khiến hắn thân bại danh liệt!"
Kỷ Vân Đồng tức giận đến phát khóc, hai hàng lệ tuôn rơi: "Hắn không biết gì cả! Ta vốn định viết thư nói cho hắn biết ta sẽ không gặp hắn nữa!"
Cố Nguyên Phụng đã đạt được kết quả mong muốn, trong lòng lại không mấy vui vẻ, vì thấy Kỷ Vân Đồng khóc.
Đã bao lâu rồi hắn không thấy Kỷ Vân Đồng khóc? Từ nhỏ đến lớn nàng không phải là người dễ khóc, luôn là nàng làm người khác khóc trước.
Cố Nguyên Phụng đưa tay mạnh mẽ lau đi những giọt nước mắt trên má Kỷ Vân Đồng, đầu ngón tay có vết chai cọ sát khiến khóe mắt Kỷ Vân Đồng hơi đỏ.
Không gặp nam nhân đó lại khiến nàng buồn như vậy sao?
Cố Nguyên Phụng nghiến răng nói: "Ngươi viết đi, ta sẽ đứng đây nhìn ngươi viết!"
Kỷ Vân Đồng vốn dĩ rất mạnh mẽ, nhận thấy mình lại rơi nước mắt trước mặt Cố Nguyên Phụng, nàng có chút giận bản thân không mạnh mẽ.
Nhưng nàng quá đau lòng.
Nàng biết chắc chắn sẽ không thể từ hôn được.
Chỉ cần Cố Nguyên Phụng không muốn giải trừ hôn ước thì hôn sự này nàng không thể chối bỏ.
Ngay cả việc nàng kết giao bằng hữu Cố Nguyên Phụng còn như vậy, nếu nàng thật sự qua lại với ai đó hắn không lật tung trời lên mới là lạ.
Tuy Kiến Dương Trưởng Công chúa thật lòng yêu thương nàng nhưng Cố Nguyên Phụng vẫn là con trai ruột của bà. Nếu thật sự làm lớn chuyện chẳng phải khiến Kiến Dương Trưởng Công chúa khó xử sao?
Gia đình nàng thì sao?
Một hôn sự tốt như vậy, mọi người sẽ chỉ nghĩ nàng muốn từ hôn là do nàng ngu dốt.
Sẽ không có ai ủng hộ nàng.
Kỷ Vân Đồng cầm bút viết thư cho Liễu Văn An.
Nội dung thư viết rất bình thường, chỉ nói gia đình có biến sau này có lẽ không tiện qua lại nữa.
Giữa nàng và Liễu Văn An vốn không có gì quá thân thiết, cũng không cần phải đặc biệt giải thích rằng nàng đã có hôn ước.
Cố Nguyên Phụng đứng bên cạnh nhìn nàng viết từng câu từng chữ, không có gì không ổn, duy chỉ cảm thấy đôi mắt ướt át của nàng có chút chướng mắt. Hắn không truy cứu nữa, nàng còn dám vì nam nhân đó mà khóc!
Cố Nguyên Phụng lại mạnh mẽ lau đi vết nước mắt trên mặt Kỷ Vân Đồng, đe dọa: "Tốt nhất ngươi nên nói được làm được, nếu không đừng trách ta không khách khí!"
Kỷ Vân Đồng quay mặt đi, nhẹ nhàng hạ mi, che giấu hết mọi cảm xúc trong mắt.
Có bao giờ hắn khách khí đâu?