Xuân Nhật Du

Chương 23


Kỷ Vân Đồng vừa về đến phủ, Lục Khởi đã gọi người chuẩn bị nước nóng để nàng ngâm chân trước khi đi ngủ, làm như vậy ban đêm sẽ ngủ ngon hơn. Hôm nay Kỷ Vân Đồng đã cãi nhau hai lần với Cố Nguyên Phụng, thật sự cảm thấy hơi mệt mỏi. Nàng chỉ mặc một bộ trung y trắng đơn giản, đang ngâm chân trong chậu nước nóng mà Lục Khởi mang tới.

Lục Khởi đứng bên cạnh nói: “Có cần em bóp chân cho tiểu thư không?”

Kỷ Vân Đồng đáp: “Không cần, ngâm chân một lát là được. Em cũng đã bận rộn cả ngày, canh giờ này rồi không cần làm gì nữa.”

Lục Khởi đang định nói mình không mệt thì cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài. Người đến cũng mặc trung y như nàng, là Cố Nguyên Phụng.

Viện tử của hai người có một cánh cửa nhỏ thông với nhau, muốn sang bên chỗ đối phương thậm chí không cần phải ra khỏi cửa sân.

Khi còn nhỏ, khi một trong hai người bọn họ không ngủ được đều sẽ lén lút chạy sang viện tử của đối phương chơi đùa một lúc, chơi đủ rồi thì hai người sẽ dựa đầu vào nhau, chân chạm chân nằm ngáy o o.

Chỉ là mấy năm gần đây họ dần lớn lên, Kỷ Vân Đồng phần lớn đều sống ở nhà mình, cánh cửa nhỏ đó ít khi được sử dụng.

Kỷ Vân Đồng gần như đã quên mất sự tồn tại của cánh cửa này, khi bất ngờ nhìn thấy Cố Nguyên Phụng hùng hùng hổ hổ chạy đến, nàng chỉ cảm thấy chẳng lẽ mình đã đi một nước cờ sai. Nàng chỉ muốn lấy lại quyền quản gia để xem mình và Cố Nguyên Phụng ai không chịu nổi ai, không phải muốn đưa mình vào miệng cọp!

“Nửa đêm ngươi không ngủ chạy đến đây làm gì?” Kỷ Vân Đồng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, liếc nhìn Cố Nguyên Phụng chất vấn.

Cố Nguyên Phụng nói: “Ta tắm xong rồi nhưng vẫn cảm thấy có mùi.” Hắn tiến đến trước mặt Kỷ Vân Đồng, đưa tay tới gần nàng: “Ngươi ngửi đi, ngươi ngửi xem rốt cuộc đã rửa sạch cái mùi kia chưa.”

Kỷ Vân Đồng không ngờ hắn lại chạy đến đây vì chuyện này, nàng cao giọng mắng: "Ai thèm ngửi ngươi chứ?" Có người đàng hoàng nào lại nửa đêm chạy vào phòng người khác, bảo người ta ngửi xem trên người có mùi không? Hắn có biết xấu hổ không? Rốt cuộc hắn còn có thể diện không đấy?

Cố Nguyên Phụng thấy nàng tức giận mới nhận ra nàng chỉ mặc một cái áo trong mỏng manh, có thể lờ mờ nhìn thấy xương quai xanh đẹp đẽ. Nhìn xuống dưới một chút, nàng còn không đi giày vớ, đang ngâm chân trong nước nóng.

Chân của nàng rất đẹp, trắng trẻo nhưng không yếu ớt, nhìn rất khỏe mạnh lại tràn đầy sức sống, ngay cả móng chân cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, bên trên sơn màu hồng nhạt, rất hợp với làn da trắng nõn nà của nàng.

Không biết có phải do hơi nóng bốc lên từ chậu nước lên hay không, Cố Nguyên Phụng cảm thấy khuôn mặt mình dần nóng.

Cuối cùng hắn cũng mơ hồ nhận ra, hắn và Kỷ Vân Đồng đều đã trưởng thành rồi, bọn họ là đôi hôn phu hôn thê đường đường chính chính. Điều đó có nghĩa là sau này bọn họ sẽ thành thân.

Trong phút chốc, Cố Nguyên Phụng cảm thấy trong lòng mình cũng hơi nóng lên, vội vàng rút tay về. Hắn có thể cảm nhận được trái tim mình đập có chút bất thường nhưng lại không biết tại sao lại như vậy.

Kỷ Vân Đồng nén giận nhìn hắn: “Ngươi còn không đi sao? Muốn ở lại rửa chân giúp ta à?"

Cố Nguyên Phụng vốn không nghĩ vậy nhưng nghe nàng nói lời này thì lại bắt đầu suy nghĩ.

Dù sao bọn họ cũng sẽ thành thân, từ khi sinh ra bọn họ đã định sẽ trở thành người thân cận nhất trên thế gian này, vậy hắn... hắn rửa chân giúp nàng có gì không đúng? Nghĩ đến đây, Cố Nguyên Phụng lại ngồi xổm xuống trước mặt Kỷ Vân Đồng, đưa tay nắm lấy chân nàng.

Kỷ Vân Đồng chỉ cảm thấy chân mình bị nắm chặt, hơi nóng kia lập tức bao trùm lấy nàng giống như một cái lưới không thể giãy giụa thoát ra được.

Nàng không dám tin nhìn Cố Nguyên Phụng, không thể nào tin được hắn thật sự dám làm như vậy.

Cố Nguyên Phụng ngẩng đầu lên hỏi: “Muốn rửa như thế nào?”

Bên cạnh hắn ngay đến nha hoàn cận thân hầu hạ cũng không có, làm sao biết rửa chân cho nữ tử phải làm thế nào? Nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn, tức giận của Kỷ Vân Đồng, Cố Nguyên Phụng vô thức nắm chặt bàn tay hơn. Lòng bàn tay hắn nóng, bên tai cũng nóng, trong ngực lại càng nóng hơn, cả người đều nóng hầm hập.

Kỷ Vân Đồng nhìn hắn ngồi bên cạnh mình giống như khi còn nhỏ, không hiểu sao mũi lại thấy cay cay.

Không phải hắn không thích nàng sao? Không phải hắn cảm thấy nàng rất phiền phức sao? Tại sao hắn lại không muốn hủy hôn, tại sao hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn?

Từ nhỏ nàng đã không phải là người tính tình hiền lành, từng có tính chiếm hữu quá mức đối với những thứ thuộc về mình, ai đụng vào đồ của nàng mà không được nàng đồng ý, nàng có thể ném thẳng đi ngay trước mặt tất cả mọi người. Tổ mẫu cũng luôn mắng nàng không ngoan ngoãn, không hiếu thuận.

Kỷ Vân Đồng đỏ hoe mắt, vùng khỏi tay Cố Nguyên Phụng, một chân đá văng hắn ra.

Hắn dựa vào cái gì mà nói xa lánh là xa lánh, nói gần gũi là gần gũi!

Cố Nguyên Phụng bất ngờ bị nàng đá thì cả người lảo đảo lùi về phía sau, vốn có chút tức giận muốn hỏi nàng tại sao lại đá hắn nhưng vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Kỷ Vân Đồng. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn cảm thấy Kỷ Vân Đồng tính khí thất thường, cảm thấy Kỷ Vân Đồng cả ngày cứ quấn lấy mình có chút phiền phức, cảm thấy cuộc sống sau khi thành thân với Kỷ Vân Đồng sẽ tối tăm không có ánh mặt trời… Nhưng hắn chưa từng muốn làm Kỷ Vân Đồng khóc, chưa từng muốn làm Kỷ Vân Đồng buồn, hắn cũng chỉ nghĩ mình không thể suốt đời bị Kỷ Vân Đồng chèn ép, việc gì cũng phải nghe theo lời nàng.

Nhất là khi thường xuyên nghe người ta chế giễu hắn bị quản quá chặt, hắn mới nói ra những lời thiếu suy nghĩ đó để đe dọa Kỷ Vân Đồng. Hắn nghĩ với tính cách của Kỷ Vân Đồng, cùng lắm cũng chỉ cãi nhau với hắn một trận to hoặc là tìm cách trừng trị hắn!

Nếu biết Kỷ Vân Đồng sẽ thật sự muốn hủy hôn với hắn, nếu biết Kỷ Vân Đồng sẽ buồn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không nói ra những lời đó.

Cố Nguyên Phụng cũng đỏ hoe mắt, đứng dậy đưa tay ôm lấy Kỷ Vân Đồng cầu xin: "Chúng ta đừng hủy hôn có được không? Chúng ta đừng hủy hôn có được không? Ngươi đừng nghĩ đến chuyện hủy hôn nữa, chúng ta vẫn giống như trước kia.”

Kỷ Vân Đồng cảm thấy nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, làm mờ tầm mắt của nàng.

Hắn nhận lỗi rồi, hắn đã. biết mình sai, hắn lầm đường lạc lối biết quay về bên cạnh nàng, chẳng lẽ tất cả mọi thứ có thể trở lại như trước sao?

Mẫu thân đã nói ở trong thư, nam nhân phong lưu là chuyện bình thường, nhất thời phong lưu chẳng là gì cả, bọn họ kiểu gì rồi cũng sẽ trở về nhà. Nhưng tại sao lại phải như vậy? Tại sao lầm đường lạc lối biết quay về thì nàng phải vui vẻ chấp nhận? Còn chưa thành thân mà hắn đã có thể vì người ngoài mà đe dọa nàng muốn hủy hôn, ai biết sau khi thành thân rồi hắn sẽ làm ra những chuyện gì?

Đã không còn giống như trước kia nữa.

Nhưng đổi thành người khác liệu có tốt hơn không?

Kỷ Vân Đồng cũng không biết. Nàng vừa mới tròn mười lăm tuổi, ngay đến lễ cập kê còn chưa được tổ chức, làm sao nàng biết nên chọn vị hôn phu mới như thế nào mới có thể sống vừa lòng đẹp ý.

Có lẽ trên đời này vốn đã không có chuyện gì vừa lòng đẹp ý.

Cuộc đời có mười phần thì có đến tám chín phần là chuyện không như ý.

Kỷ Vân Đồng không kìm được mà suy nghĩ, nữ nhi các nhà từ lúc mười ba mười bốn tuổi đã bị sắp đặt hôn nhân, mười lăm mười sáu tuổi đã bị sắp xếp gả đi, có phải là vì sợ bọn họ lớn hơn một chút sẽ không dễ bị lừa gạt nữa không? Nếu bọn họ suy nghĩ thấu đáo hơn, có phải sẽ không muốn gả đi không?

Nhưng nữ tử không gả đi thì có thể sống như thế nào?

Nàng không biết.

Có lẽ không có được bao nhiêu người biết, cũng không nhiều người nghĩ đến vấn đề này.

Kỷ Vân Đồng quay mặt đi chỗ khác đe dọa: “Nếu ngươi không quay về, ta sẽ sai người đi gọi mẹ đến dây, bảo mẹ hỏi xem nửa đêm ngươi chạy đến phòng nữ tử là học được từ ai.”

Cố Nguyên Phụng thấy Kỷ Vân Đồng không chịu cho hắn một câu trả lời chắc chắn, cả trái tim trống rỗng. Nhưng hắn cũng nhận ra được bọn hắn đều đã lớn, khuya thế này hắn thật sự không nên ở lại trong viện tử của nàng.

Bây giờ không phải giống như khi còn nhỏ nữa.

Cố Nguyên Phụng trở về viện tử của mình, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Khi nghĩ đến việc Kỷ Vân Đồng muốn hủy hôn, nghĩ đến Kỷ Vân Đồng rơi nước mắt, hắn chỉ cảm thấy mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất nhưng lại không biết đã đánh mất ở đâu, muốn nhặt lại cũng không biết đi tới chỗ nào mới nhặt về được.

Sáng sớm hôm sau Cố Nguyên Phụng thức dậy với khuôn mặt tiều tụy, đột nhiên nhớ ra hôm nay bọn họ còn hẹn đánh mã cầu với Nguỵ Cảnh. Hắn trở mình một cái bật dậy, cả người đều có tinh thần hơn.

Buổi sáng hai người dùng điểm tâm cùng Kiến Dương Trưởng Công chúa. Cố Nguyên Phụng ăn giống như có thù với đồ ăn, đằng đằng sát khí nhét đồ ăn vào miệng.

Hắn phải ăn no mới có sức lực đi đánh cho Ngụy Cảnh hoa rơi nước chảy!

Việc ở sân mã cầu không thể tính là đánh nhau ẩu đả, mà đánh nhau thì đánh nhau thôi!

Lục Ký có đến cũng không thể bắt bọn họ nhốt lại được!

Còn mối thù Lục Ký nhốt bọn họ, sau này sớm muộn gì cũng sẽ tìm cơ hội trả lại cho hắn!

“Con bị làm sao thế?” Trưởng Công chúa Kiến Dương nhìn thấy nhi tử nhà mình ăn điểm tâm mà mặt mày hung dữ, không khỏi thắc mắc.

Cố Nguyên Phụng hừ lạnh: “Hẹn đánh mã cầu với Ngụy Lục, con phải ăn nhiều một chút.”

Kỷ Vân Đồng châm chọc: "Ăn nhiều quá cẩn thận sẽ nôn ra đấy.

Cố Nguyên Phụng nghe xong lại ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý, lúc này mới giảm bớt tốc độ ăn như gió cuốn mây tan của mình.

Trường Công chúa Kiến Dương nhìn hai đứa trẻ nói chuyện qua lại, cuối cùng cũng yên tâm. Nếu như hai đứa nó có thể hòa thuận lại thì đương nhiên là tốt nhất, A Đồng gả vào nhà khác làm sao bằng gả vào nhà mình?

Sau khi ăn điểm tâm xong, Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng lại ra ngoài.

Bọn họ đã hẹn ở sân mã cầu nhà mình để chơi bóng, những người đến đều là người quen biết. Hai nhân vật trụ cột của hai bên vẫn chưa đến cho nên mọi người túm năm tụm ba trò chuyện, chủ yếu vẫn là bàn tán về chuyện tối ngày hôm qua.

Có người cảm thán Lục Ký quả không hổ danh là Lục Ký, không hề nể mặt Trưởng Công chúa Kiến Dương và Ngụy Quốc công chút nào.

Có người thì tò mò không biết hôm nay Cố Nguyên Phụng và Nguỵ Cảnh có đến hay không, hai người bọn họ và Kỷ Vân Đồng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Nghe nói bọn họ đánh nhau là vì Kỷ Vân Đồng.

Có người còn bàn tán về chuyện Nguỵ Cảnh dùng rồng lửa để lấy lòng "Kỷ Tam", người ngoài không biết Nguỵ Cảnh gọi Kỷ Tam là người nào nhưng đám người này có ai lại không biết?

Nói thật, nếu như Kỷ Vân Đồng thật sự hủy hôn với Cố Nguyên Phụng, bọn họ cũng có chút động lòng.

Tâm tư của thiếu niên đều rất đơn giản, trước hết đương nhiên là cảm thấy Kỷ Vân Đồng rất xinh đẹp, là vẻ đẹp mà người khác không thể sánh bằng, nhìn một lần là không thể nào quên được.

Thứ hai chính là Kỷ Vân Đồng rất biết chơi, chỉ riêng mã cầu này thôi nàng đã chơi giỏi hơn bọn họ, nếu có thể ở bên cạnh nàng sẽ vui vẻ đến mức nào chứ.

Dù sao thì bọn họ cũng đã đến tuổi cũng phải thành thân, tại sao không cưới người có thể chơi đùa với mình?

Thật ra nếu cân nhắc đến chuyện gia thế bối cảnh, Kỷ Vân Đồng cũng không kém, ít nhất thì trưởng bối nhìn thấy cũng sẽ không phản đối.

Cha người ta là dựa vào năng lực của bản thân mà thăng lên làm quan lớn ở biên cương, trải qua vài năm nữa có thể sẽ vào kinh thành đảm nhiệm vị trí như Thượng thư gì đó, sau này lên làm Tể tướng cũng không phải là không thể, như vậy chẳng phải tốt hơn rất nhiều so với những huân quý thế tập ngồi ăn rồi chờ ch, tước vị sớm muộn cũng bị giáng cấp sao?

Mọi người đang bàn tán sôi nổi, chợt cảm thấy có một luồng sát khí giống như biến thành thực thể đánh tới từ phía sau.

Thiếu niên vừa tuyên bố trước mặt mọi người “Huỷ hôn ngày nào sẽ tới cửa cầu hôn ngày đó” quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cố Nguyên Phụng và Kỷ Vân Đồng không biết đã đến từ lúc nào.

Cố Nguyên Phụng đang trừng mắt nhìn hắn một cách dữ dằn.

Không cần nghĩ cũng biết, luồng sát khí vừa rồi chắc chắn là từ hắn mà ra.