Nhóm người ngồi chơi bài bên bàn suốt nửa canh giờ thì phát hiện trên mặt Cố Nguyên Phụng đầy giấy dán, tất cả đều là do Kỷ Vân Đồng dán cho hắn.
Hắn lại còn rất vui vẻ, không hề cảm thấy xấu hổ vì bản thân thua nhiều như vậy.
Kỷ Vân Đồng không hiểu hắn đang đắc ý chuyện gì.
Thấy tên tiểu tử Cố Nguyên Phụng này cố tình làm trò muốn thua, đám người cũng không chiều theo hắn, họ đều không chơi cùng hắn nữa mà đổi sang chơi các trò chơi giải trí như phi hoa lệnh để thư giãn một chút.
Phần lớn những người ở đây đều còn trẻ tuổi nên không dùng các hình phạt rượu, chỉ uống một ngụm trà xanh coi như là hình phạt.
Cố Nguyên Phụng không còn gây chuyện nữa khiến Kỷ Vân Đồng cảm thấy nửa ngày này trôi qua rất vui vẻ. Khi đến bến thuyền ở Tô Châu, ba người Liễu Văn An chia tay bọn họ, đi thẳng đến phủ Liễu lão thái gia.
Đó là sự tiếp đãi dành cho người nhà, mấy người cha Cố muốn đến nhà đương nhiên phải đưa bái thiếp hẹn thời gian trước, nếu không sẽ là rất bất lịch sự.
Cha Cố đã đưa người đi sắp xếp trước. Do muốn ở lại chỗ này một thời gian cho nên ông đã thuê một lâm viên, đó là gia sản của một gia đình quý nhân, được trang trí rất lịch sự tao nhã.
Chủ nhân của lâm viên này đã đến nơi khác làm quan, lâm viên tạm thời để trống. Cha Cố đã nói trước với chủ nhân, mượn lâm viên này ở tạm mấy ngày.
Vì đó là lâm viên của nhà người khác, ban ngày lại phải ra ngoài nên bốn người không ở quá phân tán mà chen chúc trong cùng một viện. Không còn người ngoài, Cố Nguyên Phụng lại không thể chờ được mà chạy đi tìm Kỷ Vân Đồng.
Ngồi ở trên thuyền lâu như vậy, Kỷ Vân Đồng đang muốn tắm rửa nghỉ ngơi một lát lại thấy Cố Nguyên Phụng chạy đến. Nàng quay đầu lại hỏi hắn: “Sao ngươi không nghỉ ngơi đi lại chạy đến đây làm gì?”
Cố Nguyên Phụng khoe công trả lời: “Hôm nay ta không ngăn cản ngươi gặp người họ Liễu kia nữa.”
Kỷ Vân Đồng nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của hắn mà không thể không mỉm cười, chuyện này đối với hắn mà nói đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Nàng nói: “Vậy ta cũng phải cho phép ngươi đi kết giao bằng hữu với mấy người Chu Tụng đúng không?”
Cố Nguyên Phụng cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mấy người Chu Tụng nhưng vẫn thấy không thể bỏ lỡ cơ hội, vội vàng thương lượng với Kỷ Vân Đồng: “Thế này có được không? Từ nay chúng ta đều có thể tự do kết giao bằng hữu, không ai ngăn cản ai cả nhưng ta tuyệt đối không được ở riêng với nữ tử, ngươi cũng tuyệt đối không được ở riêng với nam nhân.”
Kỷ Vân Đồng hiếm khi ra ngoài để thư giãn, không muốn thảo luận về những chuyện làm mất hứng với Cố Nguyên Phụng. Nàng lập tức đồng ý: “Được.”
Kỷ Vân Đồng đồng ý nhanh như vậy làm cho Cố Nguyên Phụng không biết phải nói thêm gì nữa.
Kỷ Vân Đồng liếc thấy Lục Khởi đang đến gần, nàng nói với Cố Nguyên Phụng: “Ta muốn đi tắm rửa, ngươi đi về đi.”
Cố Nguyên Phụng “A” lên một tiếng, lùi ra bên ngoài, vành tai đã bất giác đỏ bừng lên.
Trước khi bọn họ cãi nhau to hắn chưa bao giờ có những suy nghĩ quá phận đối với Kỷ Vân Đồng, cũng chưa từng suy nghĩ nghiêm túc mối quan hệ giữa hôn phu và hôn thê là như thế nào, cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn dần dần có nhiều suy nghĩ hơn, khi nhìn thấy Kỷ Vân Đồng, hắn lại cảm thấy có sự phân biệt giữa nam và nữ.
Bây giờ nhớ lại những lần gần gũi tự nhiên lúc trước khiến hắn xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai.
Kỷ Vân Đồng luôn nói không thể như thế này, không thể như thế kia nhưng từ khi còn rất nhỏ bọn họ đã thường lén lút chạy tới gian phòng của đối phương, chen chúc cùng ngủ chung trên một cái giường. Chỉ vì lúc đó bọn họ còn nhỏ nên dù cha mẹ có phát hiện cũng không can thiệp, để bọn họ tuỳ ý kề đầu nằm đắp chung một cái chăn, trò chuyện thì thầm.
Trong một thời gian dài mối quan hệ của họ đều thân thiết không thể tách rời như vậy.
Chỉ đến sau khi lên mười tuổi, mối quan hệ của họ mới dần dần không còn quấn quýt nhau như trước nữa. Tuy vậy mỗi khi bọn họ tụ lại với nhau như thời thơ ấu thì vẫn không phân biệt được ranh giới nam nữ, dù có ai vượt qua giới hạn thì cũng không nhận ra ngay.
Cho đến một buổi chiều nắng đẹp, khi hắn nghỉ trưa ở trong phòng của mình, vốn là đã thức dậy rồi nhưng ánh nắng ấm áp dễ chịu làm hắn không muốn mở mắt. Sau đó, hắn lại nghe thấy bước chân của Kỷ Vân Đồng từ xa tiến đến gần, không biết tại sao, hắn vẫn cố tình nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Kỷ Vân Đồng đến gọi hắn, hắn vẫn không mở mắt. Vốn hắn muốn xem Kỷ Vân Đồng sẽ gọi đến khi nào thì mới nổi giận, kết quả hắn cảm giác được... Kỷ Vân Đồng lại hôn lên môi hắn một cái. Hồi nhỏ bọn họ cũng từng hôn lên má của đối phương, hoặc là vui vẻ ôm lấy nhau nhưng ngày hôm đó, Kỷ Vân Đồng lại thật sự hôn lên môi hắn.
Dù chỉ là một cái chạm nhẹ rồi rời ra ngay, hắn cũng cảm thấy môi mình giống như bị lửa đốt, cảm giác nóng bỏng lan đến tận phía sau tai.
Kỷ Vân Đồng cũng có vẻ căng thẳng, mau chóng rút lui. Một lát sau nàng mới tiến lại gần, tiếp tục đẩy hắn, gọi hắn ra ngoài đánh mã cầu. Chiều hôm đó hắn đánh cầu không tốt nhưng Kỷ Vân Đồng lại hiếm khi không quở trách hắn bởi vì chính nàng cũng chơi không tốt.
Khi đó bọn họ chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, có thể là nàng chỉ hành động theo cảm hứng nhất thời, mà hắn cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm chồng. Bọn họ còn quá nhỏ, nhỏ đến mức không biết cách đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này thế nào.
Hắn luôn nghĩ rằng chờ khi bọn họ trưởng thành sẽ suy nghĩ kỹ hơn.
Vì vậy nên hắn bắt đầu tránh mặt Kỷ Vân Đồng.
Chỉ cần Kỷ Vân Đồng cứ bám lấy hắn, chỉ cần nàng quản lý hắn việc này việc kia, hắn lại không kìm được mà cảm thấy bực bội. Hắn cũng không biết mình bực bội vì điều gì nhưng hắn không thể... kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Có lẽ không phải hắn tránh mặt Kỷ Vân Đồng mà là hắn trốn tránh chuyện đi cùng Kỷ Vân Đồng: Hắn đã chuẩn bị để sống với Kỷ Vân Đồng cả đời chưa?
Hắn luôn cảm thấy mình chưa suy nghĩ kỹ thì không cần phải trả lời quá sớm.
Nhưng bây giờ...
Cố Nguyên Phụng ôm lấy lồng ngực của mình, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh.
Hắn nhận ra rằng Kỷ Vân Đồng vẫn là Kỷ Vân Đồng nhưng hắn lại không tự chủ được mà muốn... gần gũi nàng hơn, muốn trở thành cặp đôi thân thiết nhất trên thế gian này với nàng.
Mong muốn này khác hoàn toàn với sự gần gũi ngây thơ thuở nhỏ.
Hắn muốn thành hôn với nàng, không muốn bất cứ người nào cướp nàng đi.
Hắn muốn tiếp tục vui vẻ làm tất cả những gì mình muốn cùng nàng.
Ở phía bên kia, Kỷ Vân Đồng không biết những suy nghĩ của Cố Nguyên Phụng. Nàng tắm rửa thoải mái, nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm Kiến Dương Trưởng Công Chúa dùng cơm tối.
Trong bữa tối, hai cha con Ứng tiên sinh cũng đến. Ứng Tu Tề có vẻ đã gầy hơn nhiều, không biết có phải vì không quen với món ăn ở Tô Châu hay không.
Kỷ Vân Đồng rất quan tâm đến vị sư huynh đã lo lắng quan tâm bọn họ từ khi nhỏ, miễn là y không bật chế độ nhắc nhở thì chắc chắn là sư huynh tốt nhất trong thiên hạ.
Nàng nói với Ứng Tu Tề: “Ứng đại ca, huynh đã gầy đi nhiều, lần này có đầu bếp biết làm món ăn quê huynh đi cùng, hay là để bọn họ nấu cho huynh vài món để kích thích khẩu vị.”
Ứng Tu Tề mỉm cười với nàng nói: “Không sao, không phải vấn đề về đồ ăn. Chỉ là gần đây ta đang cân nhắc xem có nên tham gia thi cử không, có chút phiền muộn. Con người ta đã quen sống nhàn rỗi, chỉ sợ không hợp với quan trường.”
Kỷ Vân Đồng không hiểu lắm về phiền muộn của những người như họ. Đối với nàng mà nói, những phiền muộn đó có chút xa xỉ.
Nếu như nàng có thể tham gia khoa cử, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy mình có thể thi đậu ngay lập tức, chỉ hận không thể thi đậu tam nguyên từ khi mười mấy tuổi, nở mày nở mặt khoe khoang khắp nơi.
Có câu thơ nói thế nào nhỉ? Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa! (Gió xuân thả sức cho phi ngựa. Ngày trọn Trường An xem hết hoa.)
Nghĩ đến đã cảm thấy vui vẻ. Tiếc rằng nàng không có tư cách tham gia khoa cử, cũng chưa từng thật sự học tập chăm chỉ.
Kỷ Vân Đồng nói: “Nếu như hai chúng ta có thể hoán đổi vị trí, chắc chắn muội sẽ đi thi lấy công danh ngay. Đến lúc đó muội sẽ cưới sư huynh về làm thê tử, để sư huynh chỉ cần ở trong hậu viện làm một người nhàn nhã.”
Tình đời xưa nay đều như vậy, chỉ cần sinh ra là nữ tử thì không ai thúc giục ngươi tiến bộ. Không phải vì thương xót ngươi là nữ tử liễu yếu đào tơ, sợ ngươi mệt mỏi, mà là... dù có cố gắng cũng vô ích, còn không bằng học về cách quản lý việc nhà.
Tại sao phải học những thứ không cần dùng đến. Cho dù ngươi học đến mức thần thông quảng đại cũng không có cơ hội thể hiện trước mặt người khác.
Kỷ Vân Đồng nói ra lời này chỉ là đùa giỡn.
Có câu nói rất hay, càng là học sinh khó trị càng có thể để lại ấn tượng sâu đậm cho thầy giáo. Từ nhỏ đến lớn Kỷ Vân Đồng luôn khó trị cho nên đương nhiên cũng đã khiến hai cha con Ứng Tu Tề phải phiền não rất nhiều năm.
Do đó mấy người bọn họ đều rất quen thuộc, nói chuyện cũng không cần phải kiêng dè.
Kết quả là hôm nay trên bàn ăn có ba người nghe được câu này thì sắc mặt đều thay đổi.
Người không thể chịu đựng lời nói này nhất đương nhiên là Cố Nguyên Phụng.
Nàng đang nói gì vậy?
Nếu nàng là nam nhân không chỉ muốn đi ra ngoài kết giao hồng nhan tri kỷ mà còn tuyên bố sẽ cưới Ứng Tu Tề!
Còn hắn thì sao?
Nàng để hắn ở đâu?
Cố Nguyên Phụng tức giận đến mức suýt phát điên nhưng nhớ đến việc vừa rồi đã nói với Kỷ Vân Đồng “mọi người tự do kết giao”nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận trong lòng.
Hắn chuyển sang âm thầm quan sát sắc mặt của Ứng Tu Tề.
Đôi tay của Ứng Tu Tề hơi rung nhưng trên mặt không biểu lộ bất kỳ điều gì khác thường. Ngày hôm đó, khi y nhìn thấy Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng cãi nhau, ngay hôm sau y đã định đến hòa giải nhưng cha của y lại dẫn y đến Tô Châu ngay lập tức.
Khi ngồi trên thuyền chở khách, cha của y hỏi: “Con vui sao? Vui cái gì vậy?”
Ứng Tu Tề không biết trả lời thế nào.
Hắn không dám trả lời, cũng không thể trả lời.
Trên thực tế, sau khi hủy hôn, tâm trạng của y rất nhẹ nhõm, cảm giác giống như trút bỏ được tảng đá lớn ở trên đầu mình. Cũng không phải y cảm thấy đối phương không tốt, chỉ là bọn họ chưa từng gặp mặt, không thể nói đến chuyện có thích hay không.
Nhà đối phương thấy y không phải là lựa chọn tốt, quyết định xóa bỏ hôn ước để tìm kiếm một chàng rể khác, y thành tâm thành ý mong cho đối phương có thể tìm được lang quân như ý.
Khi biết được Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng hủy hôn, trong lòng y lại cảm thấy nhẹ nhõm, không hiểu sao còn có mấy phần vui mừng.
Kỷ Vân Đồng vốn là một nữ tử khiến cho người khác vô cùng yêu mến, những người đã tiếp xúc với nàng thường khó mà không bị nàng thu hút.
Nếu như Cố Nguyên Phụng làm tổn thương nàng, nếu như Cố Nguyên Phụng thật sự vì người khác mà hủy hôn với nàng, vậy thì y... tại sao không thể suy nghĩ một chút?
Một khi những suy nghĩ đã này xuất hiện thì sẽ không thể quay lại trạng thái ban đầu. Y tưởng rằng mình che giấu rất tốt nhưng sự thật lại chứng minh y che giấu quá vụng về, đến nỗi cha y đã nhận ra ngay lập tức.
“Không đeo giày ở ruộng dưa, không chỉnh mũ dưới cây lê.”
Người đọc sách coi trọng nhất là thanh danh, y phải biết cách tránh hiềm nghi.
Ứng Tu Tề thở dài, cười nói: “Xem ra A Phụng là một người vợ đanh đá, muội đã cưới hắn rồi chỉ sợ sẽ không cưới được ta nữa.”
Kỷ Vân Đồng nghe vậy quay đầu nhìn về phía Cố Nguyên Phụng, đột nhiên phát hiện Cố Nguyên Phụng đang có bộ dạng “Ta rất tức giận”.
Có thể thấy được Ứng Tu Tề nói hắn là “người vợ đanh đá” là rất có lý.
Kỷ Vân Đồng lập tức cười vui vẻ, tiến lại gần, dùng hai tay véo nhẹ vào khuôn mặt có hơi phồng lên của hắn, còn chế nhạo hắn: “Nghe thấy chưa, ngươi là người vợ đanh đá.”
Cố Nguyên Phụng vốn còn đang tức giận, khi thấy Kỷ Vân Đồng chủ động đến gần bên cạnh mình, hắn lại không còn tức giận nữa.
Hắn nhận thấy Ứng Tu Tề đưa mắt đi chỗ khác không nhìn họ đùa giỡn với nhau, lúc này hắn cũng không né tránh, vừa để Kỷ Vân Đồng tuỳ ý giày xéo khuôn mặt mình vừa thẳng thắn thừa nhận: “Ta không chỉ là người vợ đanh đá mà còn là người vợ ghen tuông!”
Kỷ Vân Đồng lại nói hắn phạm phải một trong bảy điều cấm kỵ.
Cố Nguyên Phụng phản bác lại mẹ hắn là Công chúa, nàng cũng không dám bỏ hắn.
Sau khi ăn xong điểm tâm, hai cha con Cố gia đều cảm thấy trong miệng không có vị gì cả.
Cố Nguyên Phụng cũng không tự chủ được mà liên tục liếc nhìn về phía Ứng Tu Tề.
Hắn nghi ngờ Ứng Tu Tề có tình cảm với Kỷ Vân Đồng.
Mà Kỷ Vân Đồng rõ ràng vẫn luôn coi Ứng Tu Tề như vị sư huynh chững chạc đàng hoàng lúc trước, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề nam nữ!
Kết quả là trên bàn ăn, rõ ràng có ba người đang suy nghĩ lo âu, chỉ có Kỷ Vân Đồng là vẫn thảnh thơi ăn điểm tâm.