Ở Tô Châu mỗi lần đi ra ngoài phần lớn đều di chuyển bằng thuyền, nhất là khi muốn đến các huyện nhỏ ở phía dưới, đi đường thủy rõ ràng là thuận tiện nhất. Vì chỉ là đi thăm hỏi bằng hữu nên cả nhóm không đi thuyền lớn của phủ Trưởng Công Chúa mà chọn một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi.
Trên đường đi, Kỷ Vân Đồng và Ứng Tu Tề tìm hiểu về hoàn cảnh của nhà sưu tập sách kia, Cố Nguyên Phụng không thể chen miệng vào, chỉ có thể đứng bên cạnh lắng nghe, cảm thấy có chút bực bội.
Cũng may chỉ đi khoảng nửa canh giờ bọn họ đã đến nơi. Người chèo thuyền để thuyền cập vào bờ, bảo mọi người đã đến nơi, mấy người bọn họ đều lớn lên ở vùng sông nước, thành thạo nhảy lên bờ từ bậc thang nhỏ chỉ có mấy bậc, rồi mỉm cười vẫy tay tạm biệt người lái thuyền.
Người chèo thuyền đong đưa mái chèo bì bõm một tiếng, ca một bài dong thuyền đi xa, trông vô cùng tự do tự tại.
Cố Nguyên Phụng đứng lặng ở trên bờ một lúc, nghiêm túc lắng nghe xong cảm thán: “Bài ca này của ông ấy thật là hay, trở về ta phải ghi lại lời mới được.” Hắn vốn định thì thầm với Kỷ Vân Đồng nhưng khi quay lại đã thấy Kỷ Vân Đồng đã đi một đoạn xa cùng hai cha con Ứng Tu Tề…
Cố Nguyên Phụng hơi ngẩn người, trong lòng lại dâng lên cảm giác thất vọng, mất mát. Trước kia chỉ cần hắn có mặt, chưa bao giờ Kỷ Vân Đồng bỏ mặc hắn, cho dù không muốn ở bên cạnh hắn cũng sẽ cưỡng ép kéo hắn đi cùng chứ không phải để hắn đứng lại một mình.
Cho dù hắn có muốn quay lại giống như trước đây đến thế nào, rất nhiều chuyện đã không còn như trước nữa.
Cố Nguyên Phụng nhanh chóng đuổi kịp, chỉ nghe thấy Kỷ Vân Đồng và Ứng Tu Tề đã không còn nói về nhà sưu tập sách nữa mà đang qua một ngôi mộ tổ ở phía xa, nói đợi khi trở về Kim Lăng sẽ đi tế bái mộ Kỷ lão Tướng quân.
Ứng Tu Tề nói rằng cuối tháng này chính là ngày giỗ của Kỷ lão Tướng quân, hỏi Kỷ Vân Đồng có cần y đi tế bái cùng không.
Vốn Cố Nguyên Phụng đã cảm thấy Ứng Tu Tề có ý đồ không tốt, vừa nghe đến chủ đề này đã lập tức nổi giận không có chỗ phát tiết.
Mặc dù bọn họ gọi Ứng Tu Tề một tiếng “Ứng đại ca” nhưng Ứng Tu Tề cũng không phải là người nhà của Kỷ Vân Đồng, tại sao y lại phải đi thăm mộ Kỷ lão Tướng quân cùng với Kỷ Vân Đồng?
Tại sao y lại nhớ cả ngày giỗ của Kỷ lão Tướng quân?
Thấy Ứng tiên sinh vừa quay mặt đi không nhìn thấy ba người bọn họ đang làm gì ở phía sau, Cố Nguyên Phụng lập tức nắm lấy cổ tay Kỷ Vân Đồng không cho nàng tiếp tục đi về phía trước.
Ứng Tu Tề cũng dừng bước chân lại, nhìn về phía Cố Nguyên Phụng không biết từ lúc nào đã đuổi theo.
Y muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ rằng mình mở miệng chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.
Ứng Tu Tề nhìn về phía Cố Nguyên Phụng.
Cố Nguyên Phụng cũng đưa mắt nhìn lại Ứng Tu Tề, thấy Ứng Tu Tề không hề tránh né mà nhìn thẳng vào mình, hắn cảm thấy trong lòng giống như bị lửa thiêu đốt. Hắn và Kỷ Vân Đồng đều coi Ứng Tu Tề như sư huynh, gọi y một tiếng “đại ca”, tại sao Ứng Tu Tề lại có thể nảy sinh tình cảm với Kỷ Vân Đồng?
Lại còn thể hiện rõ ràng ngay trước mặt vị hôn phu là hắn như vậy!
Nếu như không phải bây giờ hắn cũng coi như được mở mang nhận thức một chút, có lẽ hoàn toàn không thể nhận ra được Ứng Tu Tề có ý đồ không tốt!
Cố Nguyên Phụng đưa ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vân Đồng.
Kỷ Vân Đồng nhíu mày, không hiểu Cố Nguyên Phụng lại bị làm sao. Nàng nói: “Đi đường thì đi đường đi, ngươi kéo tay ta làm gì vậy?”
Thậm chí Cố Nguyên Phụng không muốn gọi y là “Ứng đại ca” nữa, hắn bực bội hỏi: “Tại sao hắn ta lại phải đến tế bái mộ Kỷ lão Tướng quân cùng ngươi?”
Ứng Tu Tề giải thích: “Trước đây ta luôn đi cùng A Đồng cho nên mới hỏi như vậy.”
Lời giải thích của y còn không bằng đừng giải thích, Cố Nguyên Phụng nghe xong gần như tức giận đến phát điên.
Cái gì gọi là trước kia đều là Ứng Tu Tề đi cùng nàng?
Kỷ Vân Đồng muốn đi tế bái mộ tổ phụ không phải nên gọi hắn đi cùng sao? Tại sao lại là Ứng Tu Tề đi cùng nàng?
Hắn mới là vị hôn phu của nàng!
Rốt cuộc trong lòng nàng coi hắn là gì?
Chẳng lẽ nàng đã sớm không muốn thành hôn với hắn, có phải câu nói xóa bỏ hôn ước mà hắn buột miệng thốt ra ngày hôm đó đã cho nàng cơ hội từ hôn không?
“Hắn ta đang nói dối để lừa ta đúng không?” Cố Nguyên Phụng cố gắng xác minh với Kỷ Vân Đồng: “Những gì hắn ta nói chắc chắn không phải là sự thật, đúng không?”
Kỷ Vân Đồng không hiểu những ý nghĩ quanh co của Cố Nguyên Phụng. Nàng đáp: “Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, tại sao Ứng đại ca lại phải lừa gạt ngươi?”
Khi đó nàng vẫn còn nhỏ, không thể ra ngoài thành một mình cho nên có Ứng Tu Tề đưa đi cũng không có gì lạ. Ứng Tu Tề đã nói y rất ngưỡng mộ tổ phụ của nàng, cũng muốn hàng năm theo nàng đi thắp hương trước mộ tổ phụ.
Cố Nguyên Phụng nghe chính miệng nàng thừa nhận, trong lòng cảm thấy khó chịu muốn ch. Hắn hỏi: “Vậy còn ta? Tại sao các ngươi ra ngoài mà không gọi ta đi cùng?”
Kỷ Vân Đồng quay mặt đi chỗ khác, không muốn đối diện với ánh mắt đầy vẻ hùng hổ dọa người của Cố Nguyên Phụng.
“Ngươi không thích Kỷ gia, tại sao ta phải gọi ngươi đi?”
Hắn đã không thích Kỷ gia như vậy, tại sao nàng còn phải gọi hắn đi tế bái tổ phụ? Bản thân nàng không chịu đựng nổi những chuyện không hay của gia đình mình nhưng cũng không có nghĩa là nàng vui vẻ khi nghe Cố Nguyên Phụng chỉ trích Kỷ gia.
Nếu như Cố Nguyên Phụng đến trước mộ phần của tổ phụ nói mấy câu, tổ phụ dưới suối vàng biết được sẽ đau khổ đến mức nào.
Tuy nhiên rất nhiều vấn đề trong gia đình đã tồn tại từ khi tổ phụ vẫn còn sống, chưa chắc tổ phụ đã hoàn toàn không biết.
Ôi!
Kỷ Vân Đồng không muốn cãi nhau về chuyện này với Cố Nguyên Phụng ở đây, nàng quay lại đề nghị Cố Nguyên Phụng: “Thầy đã có cuộc hẹn với người khác rồi, nếu như ngươi không muốn đi cùng thì bây giờ có thể quay về, đừng ở đây làm lãng phí thời gian của mọi người.”
Ánh mắt của Kỷ Vân Đồng làm cho ngọn lửa trong lòng Cố Nguyên Phụng dịu xuống.
Hắn cảm thấy miệng mình hơi đắng chát.
Đúng là hắn không thích Kỷ gia, vì từ khi bọn họ bắt đầu hiểu chuyện, bên ngoài đã có rất nhiều người bàn tán về Kỷ gia. Khi Kỷ lão Tướng quân qua đời hắn vẫn còn rất nhỏ, hoàn toàn không có ấn tượng sâu sắc cho nên hắn cũng chỉ biết đến những chuyện không hay của Kỷ gia mà thôi. Còn có cả chuyện cha mẹ của Kỷ Vân Đồng không thân thiết với nàng.
Thấy Kỷ Vân Đồng cũng không thích những người thân trong gia đình mình, hắn cũng không che giấu Kỷ Vân Đồng, bình thường nói chuyện khó tránh khỏi có ý coi thường Kỷ gia.
Kỷ Vân Đồng nghe vậy cũng không nói gì, hắn cảm thấy là nàng không thèm để ý.
Nhưng dường như hắn đã sai, Kỷ gia thực sự có những người mà nàng quan tâm. Nếu như nàng và Kỷ lão Tướng quân có tình cảm rất tốt, chắc chắn nàng sẽ không thích nghe những lời chỉ trích về gia đình mình.
Nhưng nếu như Kỷ Vân Đồng không muốn nghe, tại sao lại không bảo hắn đừng nói nữa?
Cũng giống như trước đây Kỷ Vân Đồng từng nói Cố gia luôn có họ hàng chạy đến vòi tiền. Hắn lại cảm thấy nhiều người trong Cố gia rất tốt cho nên đã lập tức tranh luận với nàng, nói là không phải người nào của Cố gia cũng tồi tệ, chỉ là trong tộc nhiều người, khó tránh khỏi có mấy người không tốt nhưng không thể vì vậy mà phủ nhận tất cả mọi người trong Cố gia được.
Nếu thật sự gặp phải những người nhân phẩm bại hoại trong Cố gia, không những hắn sẽ chỉ trích cùng Kỷ Vân Đồng mà còn âm thầm hợp tác với nàng để trêu chọc đối phương, làm cho đối phương mất hết mặt mũi, từ đó không dám quay lại phủ Công Chúa nữa.
Vì vậy nếu như nàng nói với hắn, chắc chắn hắn sẽ không nói những lời mà nàng không thích nghe trước mặt nàng nữa.
Sao nàng có thể không nói một tiếng nào đã âm thầm kết tội hắn như vậy?
Còn luôn giấu hắn đi cùng Ứng Tu Tề tế bái trước mộ phần của Kỷ lão Tướng quân.
Chẳng lẽ sự gần gũi trước đây của bọn họ đều là giả dối sao? Có phải nàng chưa bao giờ xem hắn là người thân thiết nhất?
Cố Nguyên Phụng rất muốn quay người lại rời đi nhưng lại không yên tâm để Kỷ Vân Đồng tiếp tục ở bên cạnh Ứng Tu Tề, chỉ có thể nói một câu “Ta không đi” rồi buồn bực lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, đuổi kịp Ứng tiên sinh.
Kỷ Vân Đồng đến đây là có mục đích cụ thể, rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng, theo kịp bên cạnh Ứng tiên sinh.
Hôm nay nàng cũng mặc trang phục của nam nhi, nhìn giống như một thiếu niên lang tuấn tú, đi cùng mấy người Ứng tiên sinh cũng không khiến cho người khác chú ý.
Khi đến nhà vị bằng hữu kia của Ứng tiên sinh, mặc dù đối phương liếc nhìn Kỷ Vân Đồng một cái nhưng cũng không ngăn cản nàng tiến vào vào Tàng Thư Lâu của mình.
Khi biết được Kỷ Vân Đồng muốn mở một tiệm sách và xưởng in sách, lần này muốn tới đây để tìm hiểu thêm, đối phương cũng không giấu giếm, dẫn theo bọn họ đi xem những bản khắc quý hiếm của tiền triều mà nhà mình cất giữ. Đó cũng chính là các bản khắc gỗ dùng cho kỹ thuật in ấn.
Cho dù là ở thời nào cũng luôn có rất nhiều người yêu thích đồ cổ, những người thích sưu tầm sách cũng thường xem sách cổ của tiền triều là báu vật.
Người trước mặt bọn họ là một người yêu thích sưu tầm sách cổ, ông ấy đã phục hồi rất nhiều bản khắc thư tịch cổ đã bị hư hỏng của tiền triều, cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền để có được những bản khắc này.
Kỷ Vân Đồng nhìn quanh một vòng, phát hiện không phải là loại sách mà nàng muốn xem, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng.
Người sưu tập sách đó tinh mắt nhận ra được suy nghĩ của Kỷ Vân Đồng, không nhịn được cười hỏi: “Ngươi không thích loại sách cũ này sao?”
Kỷ Vân Đồng có hơi xấu hổ, vội vàng nói: “Những bản khắc của ngài đều rất tốt nhưng sách mà ta muốn khắc có thể không phù hợp với kiểu khắc nghiêm chỉnh này.”
Người sưu tập sách không cảm thấy bị động chạm, hào phóng dẫn nàng đến một gian phòng trưng bày sách khác, giới thiệu: “Ta cũng thu thập được rất nhiều sách mới, bình thường cũng thích lật ra xem, trong đó có rất nhiều sách do bằng hữu in ấn gửi đến, ý tưởng thiết kế bìa sách rất mới mẻ. Nếu như ngươi có hứng thú đối với kiểu khắc nào thì có thể nói cho ta biết, nói không chừng ta có thể giới thiệu cho ngươi.”
Kỷ Vân Đồng biết mình là nhờ vào hào quang của Ứng tiên sinh, đương nhiên là vô cùng biết ơn người sưu tập sách.
Nàng suy nghĩ một lát rồi lại tò mò hỏi: “Ở Tô Châu có thư công nữ không?”
Thư công là những người vẽ ra kiểu dáng bản khắc, người điêu khắc chỉ cần dựa theo kiểu khắc để khắc ra là được.
Kỷ Vân Đồng đã từng nhìn thấy người khắc sách ở Kim Lăng, cũng từng hỏi xem có nữ nhi nào làm thợ khắc hay không, bởi vì nàng chỉ mới thấy tác phẩm của nữ nghệ nhân điêu khắc ngọc, cảm thấy đã có thợ điêu khắc ngọc là nữ thì tại sao không thể điêu khắc gỗ?
Nhưng thợ khắc ở Kim Lăng đều cười nói không có nữ nhi nào làm việc này, từ trước đến nay nghề này luôn “truyền nam không truyền nữ.”
Vì đã không dễ tìm thợ điêu khắc nữ, Kỷ Vân Đồng lại muốn hỏi xem có thư công nữ nào không, công việc này có nhẹ nhàng hơn một chút.
Đáng tiếc là ở Kim Lăng cũng không tìm thấy.
Thấy người thích sưu tầm sách ở trước mặt có vẻ dễ gần, Kỷ Vân Đồng mới hỏi ông ấy về vấn đề này.
Vì Kỷ Vân Đồng đã có dự định in những cuốn sách nàng thích đọc, đương nhiên nàng muốn tìm thêm mấy nữ tử cho các vị trí khác nhau. Thứ nhất là như vậy sẽ thuận tiện để nàng theo dõi thường xuyên, thứ hai là nữ nhi sẽ hiểu sở thích của nữ nhi hơn.
Nghe Kỷ Vân Đồng nói, người thích sưu tập sách ngẩn người một lát rồi mới nói: “Thực ra là có một người.”
Hai mắt Kỷ Vân Đồng sáng lên, nàng hỏi: “Ngài có thể giới thiệu nàng ấy cho ta không?”
Người thích sưu tập sách nói: “Nàng ấy là ngoại tôn nữ của ta, vẽ bản khắc rất tốt nhưng lại là một người câm.”
Ánh mắt của ông ấy nhìn về phía một tòa nhà nhỏ cách đó không xa, trên mặt có vẻ tiếc nuối. Khi ông ấy còn rất trẻ, có rất nhiều chuyện đều không suy nghĩ thông suốt, cảm thấy nữ nhi không lấy chồng là điều kỳ lạ cho nên ép buộc con bé phải xuất giá.
Mấy năm sau đó, nữ nhi của ông vì chịu đựng quá nhiều khổ sở trong gia đình chồng mà hương tiêu ngọc vẫn, ngoại tôn nữ cũng vì là người câm nên bị nhà chồng của nữ nhi ghét bỏ.
Cũng chỉ từ sau khi nữ nhi qua đời mới có người nói cho ông ấy biết chồng của nữ nhi không cho con bé viết thơ, nói rằng đó đều là những lời lẽ dâm đãng, không đứng đắn, không có nữ nhân đoan chính nào lại viết những thứ đó. Bọn họ đã đốt hết bản thảo của nữ nhi ông, nếu như con bé không nghe lời, bọn họ sẽ đánh đập nó.
Nhưng nữ nhi không muốn gia đình lo lắng nên khi về nhà luôn nói chuyện vui chứ không kể chuyện buồn.
Khi ông biết được tình cảnh của nữ nhi sau khi xuất giá thì vô cùng đau khổ, dẫn người đến nhà đón ngoại tôn nữ về tự mình nuôi dạy.
Chỉ tiếc rằng ngoại tôn nữ bị nữ nhi dạy tới quá hiểu chuyện.
Nữ nhi của ông thông minh, mẫn tuệ như vậy, xuất giá chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã bị hành hạ đến ch, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt nữ nhi của ngoại tôn nữ, ông lại cảm thấy đau lòng. Nếu như có thể quay lại, chắc chắn ông sẽ không ép buộc nữ nhi xuất giá.
Những lời đàm tiếu của người khác có quan trọng gì chứ?
Nghĩ đến những chuyện cũ năm xưa, sắc mặt của người thích sưu tập sách có vẻ vô cùng bi thương.
Cho dù ông đã cố gắng bù đắp, vẫn không thể làm cho ngoại tôn nữ hoàn toàn vượt qua bóng ma tuổi thơ.
Người thích sưu tập sách nói: “Nếu như ngươi không chê con bé không nói được thì có thể đến tìm nó để trao đổi.”
Vì yêu thích bản khắc, ngoại tôn nữ của ông thường ở trong căn nhà nhỏ của mình, một mình tự vẽ kiểu và khắc bản, nói thế nào cũng không chịu ra ngoài kết giao bằng hữu.
Nếu như có cơ hội, ông cũng hy vọng ngoại tôn nữ có thể ra khỏi căn nhà nhỏ, sống vui vẻ giống như những người đồng trang lứa.
Chỉ là trước đây không có cơ hội như vậy, mà ông lại không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của ngoại tôn nữ cho nên quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Hiện giờ dường như cơ hội đã đến.
Trước khi đưa Kỷ Vân Đồng đến thăm, Ứng tiên sinh cũng đã nhắc qua hoàn cảnh của Kỷ Vân Đồng với ông.
Cô nương này là một nữ nhi có chính kiến, lại gần bằng tuổi với ngoại tôn nữ của ông, nếu như hai người có thể trở thành bằng hữu, đương nhiên ông rất vui mừng.