Kỷ Vân Đồng về đến nhà vừa đúng lúc người do mẹ Kỷ cử đến tới, đó là một ma ma có gương mặt hiền từ.
Chỉ là tuy ma ma này nói năng ôn hòa nhưng ý tứ lại rất rõ ràng: "Phu nhân sợ cô nương còn nhỏ tuổi, làm việc không chu toàn nên cử nô tỳ đến giúp cô nương."
Kỷ Vân Đồng cười.
Trước đây nàng ít khi tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, chỉ một lòng chuẩn bị cho ngày gả vào Cố gia. Vì thế khi cha mẹ nàng rời đi sau thời gian thủ hiếu hai năm trước, nàng chủ động nhận lo việc đi chúc Tết những người bạn cũ của cha mình. Một là để mở rộng mối quan hệ cho sau này, hai là có thể luyện tập trước cho quen việc.
Kỷ Vân Đồng tự thấy trong hai năm qua mình không mắc sai lầm gì, càng không lấy làm của riêng thứ gì của gia đình, quà chúc Tết nàng chuẩn bị cũng rất được lòng mọi người. Vậy mà mẹ lại cử một ma ma đến "giúp" nàng, nói thẳng là nàng còn nhỏ tuổi, làm việc không chu toàn.
Kỷ Vân Đồng nói với người bên cạnh là Thanh La: "Em đi lấy danh sách quà Tết của hai năm trước mang đến đây cho ma ma xem qua đi." Dặn dò xong, nàng mới quay sang nhìn ma ma được cử đến, mỉm cười dịu dàng, "Dạo này sức khỏe ta không được tốt, đang lo không làm tốt việc này. Lưu ma ma đến thật đúng lúc, bà là người thân cận bên mẹ, làm việc chắc hẳn rất chu toàn, việc này ta giao cho bà lo liệu."
Lưu ma ma sững sờ, không ngờ Kỷ Vân Đồng lại trực tiếp đẩy luôn trọng trách này cho bà.
Đúng là bà được mẹ của Kỷ Vân Đồng cử đến để răn đe nàng.
Hai năm qua, Kỷ Vân Đồng đã xin không ít tiền, đều nói là để đi chúc Tết cho gia đình. Một tiểu cô nương cầm nhiều tiền như thế sao có thể không tiêu xài phung phí?
Năm nay, khi Kỷ Vân Đồng lại nhắc đến việc này trong thư, mẹ nàng đã để ý và cử Lưu ma ma đến để giám sát việc chuẩn bị quà Tết của nàng.
Đang lúc bực bội, Thanh La đã mang danh sách quà của những năm trước vào.
Phòng của chi thứ hai chỉ có Kỷ Vân Đồng ở, coi như là nơi riêng tư của nàng, những người bên cạnh nàng đều do chính nàng lựa chọn và dạy dỗ, luôn đặt mệnh lệnh của nàng lên hàng đầu. Thanh La không thích ra ngoài, thường giúp Kỷ Vân Đồng quản lý việc trong phủ, làm việc rất hiệu quả.
Đều là nhà quyền quý, quà chúc Tết cũng có ghi lại danh sách rõ ràng. Dù Lưu ma ma không muốn động não cũng có thể tham khảo danh sách quà Tết của hai năm trước để làm, không đến mức xảy ra sai sót gì.
Dạo gần đây, Kỷ Vân Đồng đang suy nghĩ về chuyện sau khi hủy hôn, thật sự không có tâm trí lo liệu việc này nên rất thẳng thắn giao việc lại cho Lưu ma ma tự lo liệu.
"Người của nhị phòng ma ma cứ tùy ý sai bảo, họ làm việc rất chắc chắn, sẽ không lười biếng." Kỷ Vân Đồng lạnh nhạt nói, "Không có gì thì không cần đến hỏi ta, bà tự quyết định là được."
Nói xong Kỷ Vân Đồng trở về phòng mình, không quan tâm đến Lưu ma ma từ xa đến kia nữa.
Lưu ma ma cầm danh sách quà, mặt lúc xanh lúc trắng. Bà đang thầm nghĩ bảo sao phu nhân không thích nữ nhi này, nữ nhi nhà nào lại kiêu ngạo như vậy?
Vừa về đến nhà đã gặp chuyện không vui, Kỷ Vân Đồng có chút bực bội.
Nàng sai người mang đồ đạc từ thôn trang về phòng sách, lấy từng vật dụng tinh xảo bằng tre ra, cuối cùng treo chiếc đèn lồng Liễu Văn An tặng lên cạnh bàn.
Bận rộn một hồi, tâm trạng của Kỷ Vân Đồng đã tốt hơn nhiều. Nàng không phải là kiểu nữ nhi được lòng người ta, cũng không phải là vị hôn thê mà người khác thích. Mà vậy cũng chẳng sao cả, nàng rất thích bản thân mình là được. Chỉ cần nàng tìm kiếm một cách chân thành, có lẽ cũng sẽ tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp, không cần phải cố gắng nắm giữ những thứ không thuộc về mình.
Kỷ Vân Đồng dựa vào chiếc giường êm ái, cầm quyển sách nhàn rỗi lật qua lật lại thì nghe Lục Khởi chạy vào nói người Cố gia đến.
"Cho vào đi." Kỷ Vân Đồng lười biếng, thuận miệng phân phó.
Người đến là một tiểu nha hoàn có đôi mắt đen láy, mồm miệng rất lanh lợi: "Kỷ cô nương, các chưởng quỹ đều đang ở trong phủ, công tử mời cô nương qua chọn những thứ mình thích."
Kỷ Vân Đồng còn chưa trả lời, tiểu nha hoàn đã cười nói tiếp: "Diêu cô nương đang chọn rồi, Kỷ cô nương mà không qua thì sẽ không chọn được thứ tốt đâu.”
Vốn dĩ Kỷ Vân Đồng không muốn đi, nghe vậy lại nở nụ cười. Nàng cố kìm lại tiếng mắng người, nói với Lục Khởi: “Đi, chúng ta tới xem có thứ gì tốt nào.”
Lục Khởi liếc mắt trừng tiểu nha hoàn một cái.
Biểu hiện của Kỷ Vân Đồng vẫn còn xem như là bình tĩnh. Vừa nãy nàng còn chưa kịp tắm rửa thay y phục, xe ngựa vẫn đang chờ sau phủ, đi một chuyến đến Cố gia cũng không tính là phiền phức.
Kỷ Vân Đồng rất quen thuộc với Cố gia, không cần người dẫn đường cũng có thể đi thẳng đến chỗ mấy người Cố Nguyên Phụng.
Nhìn kỹ thì chưởng quỹ mấy cửa hàng đều ở đây, họ dẫn theo mấy tiểu nhị mang đến không ít kiểu dáng mới để khách nhân lựa chọn.
Thấy Kỷ Vân Đồng bước vào, gần như các tiểu nhị đều sửng sốt, chỉ cảm thấy cô nương này như bước ra từ trong tranh vẽ, rực rỡ như ánh mặt trời.
Vừa rồi họ đều thầm nghĩ rằng Diêu cô nương kia có khí chất tuyệt vời, tuy không phải là nhan sắc diễm lệ nhưng cũng khiến người ta khó quên. Bây giờ nhìn lại, bất kỳ khí chất nào cũng không thể so sánh với gương mặt này.
Kỷ Vân Đồng đi thẳng đến trước mặt Cố Nguyên Phụng, chỉ vào tiểu nha hoàn kia, hỏi hắn: "Là ngươi bảo nàng ta đến truyền lời cho ta?"
Cố Nguyên Phụng thấy giọng điệu của Kỷ Vân Đồng không đúng, cau mày hỏi: "Là ta, có chuyện gì vậy?"
Chát!
Kỷ Vân Đồng vung tay tát một cái vào mặt Cố Nguyên Phụng, không chút nương tình.
Chu Tụng và Diêu Ngọc Doanh đều bị hành động này của Kỷ Vân Đồng làm choáng váng. Tuy họ kết giao với Cố Nguyên Phụng dưới danh nghĩa bằng hữu cùng chung sở thích nhưng thường ngày vẫn luôn tâng bốc Cố Nguyên Phụng, sao Kỷ Vân Đồng dám đánh hắn ta!
Kỷ Vân Đồng đánh xong, cảm thấy thần vô cùng tỉnh táo. Nàng nhanh chóng lùi lại vài bước để tránh Cố Nguyên Phụng phản đòn, nàng biết rõ sự chênh lệch về thể lực giữa hai người, rất rõ lần này mình tát được hoàn toàn là do sự bất ngờ.
Những hạ nhân đều nghe lệnh mà làm việc, nàng không so đo với họ, trực tiếp tìm Cố Nguyên Phụng tính sổ là được.
Kỷ Vân Đồng nhìn tiểu nha hoàn đã quỳ sụp xuống đất, chỉ cảm thấy ở cùng chỗ với những người này thêm một chút thôi nàng cũng thấy ghê tởm.
Hắn không hài lòng với hôn sự thì nói một tiếng là được, ở nhà nàng cũng không được sủng ái, cha mẹ không thể vì nàng mà đắc tội với Cố gia. Vốn dĩ hắn muốn chọn ai thì chọn, muốn cưới ai thì cưới, rảnh rỗi không có việc làm sai một nha hoàn đến hạ nhục nàng làm gì?
Kỷ Vân Đồng nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Một cơn gió lạnh thổi tới, Kỷ Vân Đồng cảm thấy hơi lạnh.
Trên đường gặp được Dương ma ma bên cạnh Kiến Dương Trưởng Công chúa, đối phương thấy nàng thì tiến lên đón, cười nói: "Điện hạ vừa mới nhắc tới cô nương, cô nương không đi gặp Điện hạ sao?"
Kỷ Vân Đồng hơi dừng lại một chút.
Tuy rằng nàng có nhiều quan điểm không giống Kiến Dương Trưởng Công chúa nhưng bà ấy thực sự là một trưởng bối rất tốt, luôn đối xử tốt với mọi người. Mỗi năm khi mùa màng thất thu bà đều dựng lều phát cháo, lập nhà tình thương để cứu giúp những người vô gia cư.
Kiến Dương Trưởng Công chúa đối với con dâu tương lai như nàng cũng rất tốt, nếu không trước đây nàng cũng không luôn cảm thấy Kiến Dương Trưởng Công chúa bị người khác lợi dụng.
Chỉ là nếu đổi thành người khác làm con dâu tương lai, thái độ của Kiến Dương Trưởng Công chúa chắc cũng không khác là bao, bà vẫn sẽ tốt với người ta thôi.
Nàng may mắn có được thân phận này mười mấy năm nên mới may mắn hưởng được sự tốt đẹp này mười mấy năm mà thôi.
Không có gì đáng để luyến tiếc cả.
"Ta không đi, phiền ma ma gửi lời hỏi thăm đến người giúp ta."
Kỷ Vân Đồng không dừng lại lâu, bước về phía cửa lớn.
Dương ma ma hơi ngẩn người, nghe thấy phía trước truyền đến tiếng khóc của nha hoàn, vội vàng đến xem có chuyện gì xảy ra.
Chưa vào đến cửa đã thấy Cố Nguyên Phụng đang dùng khăn tay mà gã sai vặt đưa để chườm mặt. Sắp đến Tết rồi, sẽ ra ngoài gặp gỡ nhiều, hắn không thể ra ngoài với khuôn mặt sưng được.
Chu Tụng và Diêu Ngọc Doanh thấy tình hình không ổn đều tìm cớ cáo lui.
Những chưởng quỹ và tiểu nhị cũng không dám ở lại lâu, sợ chạm phải chỗ đau của Cố Nguyên Phụng.
Những người này vừa đi ra ngoài thì gặp Dương ma ma đang đi vào.
Nhìn thấy cảnh này, Dương ma ma cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Nghe nói lần trước Cố Nguyên Phụng đã bỏ ra một số tiền lớn để mua một cây đàn cổ cho Diêu Ngọc Doanh, sau khi Kỷ Vân Đồng biết được thì đã cãi nhau với Cố Nguyên Phụng một trận.
Số tiền đó đối với Cố gia tuy không nhiều nhưng Cố Nguyên Phụng là người đã có hôn ước lại cao tay vung tiền để lấy lòng nữ nhân khác thì thực sự là không ra gì.
Dương ma ma khách khí cười với Chu Tụng và những người khác, bước vào hỏi Cố Nguyên Phụng: "Lang quân thành thế này là sao vậy?"
Cố Nguyên Phụng giận dữ nói: "Làm sao ta biết được? Kỷ Vân Đồng vừa tới đã tát ta một cái!"
Trước đây Kỷ Vân Đồng cũng không biết lý lẽ nhưng chưa từng động tay động chân, ai ngờ lần này nàng lại đánh hắn.
Dương ma ma nói: "Cô nương không phải là người không biết lý lẽ." Bà nhìn về phía tiểu nha hoàn đang khóc nức nở trên mặt đất, "Chuyện này lại là thế nào?"
Dương ma ma luôn giúp Kiến Dương Trưởng Công chúa nuôi dạy Cố Nguyên Phụng, trong mắt Cố Nguyên Phụng bà vẫn có tiếng nói.
Nghe bà hỏi vậy, Cố Nguyên Phụng cũng nhớ lại lúc nãy Kỷ Vân Đồng không phải vừa vào đã động tay đánh người, mà trước đó đã hỏi có phải người là do hắn phái đi không.
Cố Nguyên Phụng dùng vẻ mặt không vui nhìn về phía tiểu nha hoàn.
Hắn là người bị đánh còn chưa nói gì, vậy mà nàng ta lại vừa khóc vừa quỳ!
Dương ma ma nói: "Nô tỳ sẽ đưa nàng ta đi hỏi rõ ràng rồi quay lại bẩm báo với lang quân."
Kiến Dương Trưởng Công chúa rất dễ mềm lòng, yếu đuối, Hoàng thượng đương triều đã phái hai ma ma có khả năng lo liệu việc lớn đến giúp bà.
Dương ma ma là một trong số đó, bà dễ dàng khiến tiểu nha hoàn mở miệng.
Thì ra tiểu nha hoàn này đã thấy Cố Nguyên Phụng và Kỷ Vân Đồng cãi nhau hồi tháng trước, bèn nghĩ rằng có thể Kỷ Vân Đồng không trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Cố được nữa, nên khi truyền lời mới dám khinh thường Kỷ Vân Đồng như vậy.
Thật đúng là tay cầm tiền lương của chủ mà còn muốn làm chủ nhà.
Kiến Dương Trưởng Công chúa nổi danh là đối đãi tốt với hạ nhân, chỉ cần không phạm lỗi mỗi tháng đều nhận được một khoản tiền không nhỏ.
Những tiểu nha hoàn làm việc ở phủ hai ba năm không chỉ tích lũy được kha khá của hồi môn, mà khi xuất giá cũng rất được người ta ngưỡng mộ. Ai mà không biết nề nếp Cố gia trong sạch, Phò mã và Công chúa luôn ân ái, Cố Nguyên Phụng là độc đinh cũng không phải là kẻ phong lưu lãng tử (chỉ tiếc gần đây vì chuyện vung tiền mua đàn cổ mà bị ảnh hưởng chút danh tiếng).
Dương ma ma quyết định đuổi việc tiểu nha hoàn, không bao giờ thuê lại nữa.
Tiểu nha hoàn không ngờ mình lại mất luôn công việc tốt này, lập tức quỳ xuống cầu xin Dương ma ma bỏ qua cho mình lần này.
Dương ma ma không để vào tai cầu xin này, trực tiếp gọi người đuổi nàng ta ra khỏi phủ.
Tiểu nha hoàn có “chủ kiến” như vậy, ai dám dùng chứ!
Lần này chỉ gây mâu thuẫn giữa người trong nhà, lần sau ai biết nàng ta có tự ý hành động trước mặt khách quý nào không?
Dương ma ma lại đi gặp Cố Nguyên Phụng.
Bà khuyên Cố Nguyên Phụng đi dỗ dành vị hôn thê của mình.
Cố Nguyên Phụng khó tin nói: "Nàng ấy đánh ta, ta còn phải đi dỗ sao?"
Dương ma ma nói: "Hạ nhân đều nhìn vào thái độ của lang quân mà làm việc. Lần này tiểu nha hoàn dám tự ý hành động chẳng phải vì lang quân không cho cô nương đủ thể diện sao? Đổi lại nếu là Điện hạ bị hạ nhân sỉ nhục như vậy, người có thể thờ ơ không?"
Cố Nguyên Phụng nói: "Sao có thể giống nhau được..."
Dương ma ma nói: "Phu thê vốn là một thể, sao lại không giống nhau? Cô nương là vị hôn thê của lang quân, cô nương mất mặt thì lang quân có vẻ vang gì?"
Cố Nguyên Phụng vẫn tức giận: "Cha mẹ còn chưa đánh ta bao giờ!"
Dương ma ma không còn cách nào, chỉ có thể bảo người mở kho lấy vài món đồ tốt để làm quà bồi tội.