Xuống Núi

Chương 1: Núi Lâm Mĩ và Sơn Lâm môn


Lâm Mĩ là một ngọn núi bí ẩn, người ta gọi nó là ngọn núi có vào mà không có ra. Bởi vì theo lời kể của dân địa phương, trước đây đã từng có rất nhiều người tới ngọn núi ấy mà biến mất một cách kỳ lạ. Điển hình là vào hai mươi năm trước có một cậu bé năm tuổi chơi trốn tìm với bạn đã trốn lên khu rừng đó và đã mất tích từ đó. Dân làng và người nhà đã báo cảnh sát phối hợp tìm kiếm nhưng khi vào trong khu rừng đó tất cả các loại ra-đa hay bộ đàm đều bị vô hiệu hóa. Hơn một tháng sau đó, cảnh sát cũng bỏ ngỏ cuộc điều tra, người làng vận động các trai tráng trong làng cùng tìm kiếm cậu bé. Tuy nhiên, tất cả những thanh niên đi tìm cậu bé ấy đều không ra khỏi khu rừng đó nữa. Và cũng từ đó rất nhiều câu chuyện rùng rợn về Lâm Mĩ ra đời.

Bên trong Lâm Mĩ à rất nhiều cây cổ thụ che khuất ánh sáng mặt trời nên nơi đây có bầu không khí vô cùng u ám, ảm đạm. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do người ta rất tin vào những câu chuyện xoay quanh khu rừng này.

Trong làng có một người đàn ông tên Sáu, năm mươi tuổi. Ông là một thợ săn lành nghề và cũng là một người theo chủ nghĩa duy tâm không tin vào ma quỷ. Dạo gần đây, gia đình ông Sáu đang gặp rất nhiều chuyện. Chuyện là như này. Không biết thằng con trai cả của ông đi gây sự thế nào mà động vào một tên có chức có quyền. Ngoài mặt thì tên này nói sẽ bỏ qua nhưng sau lưng thì cố ý chỉ đạo một nhóm người lừa nhà ông Sáu. Sau đó nhà ông không chỉ bị lừa mà còn nợ một khoản khổng lồ.

Một đêm, ông sáu nằm vắt tay trên trán trông có vẻ suy tư lắm. Ông quay sang nhìn vợ mình, ậm ừ một lát mới mở miệng nói với bà:

- Bà nó này.

- Sao vậy chồng?

- Anh nghĩ ngày mai anh sẽ lên núi Lâm Mĩ săn thú hoang sau đó mang ra chợ đổi ít tiền. Nơi này quanh năm không có người qua lại chắc chắn có rất nhiều động vật với lại cũng sẽ không xảy ra tranh chấp giữa những người thợ săn khác.

Ông Sáu biết đến mấy vụ tranh chấp giữa các thợ săn vì ông cũng từng mắc phải. Hôm ấy, ông đang ngồi trong rừng rình một con thỏ. Ngắm chuẩn thời cơ, bóp cò thu được chiến lợi phẩm. Đang lúc đi ra thì bỗng từ đâu có một người khác vọt tới nhặt con thỏ ấy lên nói đó là do hắn ta bắn. Đây là một người trẻ ông cũng không muốn tranh chấp nhiều nên mới bỏ qua. Cũng còn rất nhiều câu chuyện giống thế nữa và chúng đều là mấy người bạn của ông kể lại trên bàn nhậu.

Vợ ông nghe xong thì giật mình, trông bà có vẻ sợ hãi quay sang nhìn ông nói:

- Ông chưa nghe mấy lời đồn về nơi này à? Nghe nói ở đó…

Bà Sáu chưa kịp nói xong đã bị chồng ngắt lời:

- Bà nó thật là! Mấy lời đồn như vậy sao có thể nghe được chứ. Thế kỷ bao nhiêu rồi hả?

Bà Sáu thở dài nhìn chằm chằm vào chồng mình:

- Tôi biết ông nó không tin mấy chuyện ma quỷ. Nhưng ông biết đấy người xưa vẫn dạy là “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” mà. Nhỡ đâu ở đó không thật là có ma quỷ mà lại là trụ sở của một đám tội phạm buôn người hay buôn ma túy hoặc một tên sát nhân biến thái nào đó thì ông tính sao? Tốt nhất là không nên đặt chân tới cái nơi nguy hiểm như thế. Quá mạo hiểm!



- Bà nó lo gì chứ! Tôi có sung mà, yên tâm đi. Với lại bà đang cho là tôi già nên yếu đúng không? Hừ, dỗi đó nha!

- Tôi nghĩ là ông vẫn không nên đến cái nơi không có dấu chân người ấy…

- Thôi bà à, tôi đã quyết rồi! Bà không thay đổi được quyết định của tôi đâu.

- Nhưng…

Ông Sáu không để ý vợ mình nữa mà quay mặt đi chỗ khác. Bà Sáu vòng tay qua ôm ông miệng thủ thỉ:

- Ông xã à anh thật cứng đầu mà.

Sáng hôm sau, ông Sáu xách súng lên đường. Ông lái con xe đi rừng tiến tới núi Lâm Mĩ cách nhà ông hai mươi phút đi đường. Một lúc sau, con đường dẫn núi đã hiện ra trước mắt anh. Ông lái xe đi trên con đường núi chật hẹp. Không khí xung quanh đây vô cùng âm u, đáng sợ. Ông lái xe hơn ba mươi phút mà vẫn chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió ù ù thổi và tiếng bánh xe lăn trên con đường đất. Nơi đây quá im lặng. Ông cảm giác như ngay cả một con muỗi bay ngoài xe ông cũng có thể nghe thấy tiếng của nó vậy. Im lặng tới đáng sợ.

Bỗng có một cái bóng trắng xẹt nhanh qua mũi xe anh ông khiến giật mình mất lái lao vào một cái ổ gà. “khực” tiếng bánh xe dừng lại. Ông bước xuống xe kiểm tra thì thấy xe đã xịt lốp. Thật xui xẻo! Hình như ông đánh rơi mất cái bánh xe dự phòng ở nhà rồi.

“Vụt” cái bóng trắng lại vút qua lần nữa. Ông cầm chắc khẩu súng đã lên nòng trên tay. Mồ hôi lạnh chảy ra lấm tấm trên cái trán đã có chút dấu tích thời gian của ông. Ông hô to, giọng nói phát ra chút run run sợ hãi:

- Ai, ai đấy! Mau ra đây đi, đừng có giả thần giả quỷ nữa!

Lúc nào cũng nói không tin vào quỷ ma. Nhưng ai cũng như ai thôi, đều bị ảnh hưởng bởi những quan niệm của cô nhân và chắc chắn, dù ít hay nhiều, mọi người đều có một chút niềm tin vào những thứ chưa ai có thể nhìn thấy này.

Một cơn gió thổi qua. Cơn gió ấy rất mạnh. Nó như rít gầm giận dữ đánh vào là cây cổ thụ tạo ra những âm thanh khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Ông Sáu sợ hãi đánh mắt nhìn xung quanh. Không có gì! Chắc là do ông tưởng tượng rồi. Ông thở phào nhẹ nhõm thu khẩu súng săn lại, đi vào trong xe lấy bộ đàm chuẩn bị tìm kiếm sự trợ giúp.

“Rẹt… Rẹt” Không thể liên lạc được. Ông Sáu thở dài. Chắc phải đi bộ xuống núi rồi. Ôi cái thân già của ông.

“Meo” một con mèo nhảy ra vồ lên người ông. Con mèo nhắm thẳng vào chiếc dây chuyền vàng trên cổ ông, giật lấy rồi mang đi mất. Ông sững sờ. Đó là sợi dây chuyền mà mẹ ông tặng, nó làm bằng vàng và rất có giá trị, không thể để mất nó được. Ông vội vàng đuổi theo con mèo nọ. Ông định nếu chuyến đi săn này không thành công sẽ mang chiếc dây chuyền này đi cầm. Ít nhất nó cũng có thể vớt vát được giúp gia đình ông một chút.

Con mèo trắng ấy chạy rất nhanh. Nó băng qua các tán cây cổ thụ, rúc vào trong bụi rậm, nhảy lên trên cành cây. Ông Sáu chỉ có thể dựa theo cái bóng của nó mà phán đoán hướng chạy. Không biết qua bao lâu, ông dừng lại ở một khoảng đất trống. Có thể là giữa khu rừng. Nơi đây khá là sáng sủa không quá âm u như đoạn đường vừa rồi. Không thấy bóng con mèo đâu nữa. Mất dấu nó rồi chăng? Ông dừng lại một lúc, trán ông đã lấm tấm mồ hôi, miệng thì liên tục thở dốc. Ông đảo loạn mắt tìm kiếm xung quanh đấy. Cuối cùng sau một lúc lâu, ông đã thấy một bóng trắng ở cách đó không xa. Ông cố dùng hết sức lực của mình tiếp tục chạy theo cái bóng.



Càng lúc, cái bóng càng dẫn ông vào sâu trong rừng hơn. Ông sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng cũng không thể để mất sợi dây chuyền ấy. Mãi cho tới khi có một vách núi chắn trước mặt ông. Nhìn theo hướng cái bóng, ông thấy nó đang chạy lên bằng một con đường dốc. Ông cũng men theo đường đó mà lên. Vừa lên đến nơi, ông đã thấy xung quanh bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Tuy là một bãi đất trống nhưng không khí quanh đây còn u ám hơn cả ở trong khu rừng kia. Ông đành bạo đi sâu hơn vào bên trong đám sương mù dày kia. Bất thình lình, cái bóng trắng ấy lại lướt qua mặt ông. Nó nhảy qua mặt ông rồi lại nhảy đến một nơi xa hơn. Ông tiếp tục chạy theo. Một lúc sau, ông thấy con mèo đấy đang đứng một chỗ, nheo mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nó nhả sợi dây chuyền vàng của ông ra sau đó rướn người nhảy đi. Ông Sáu vui sướng chạy đến nhặt chiếc dây chuyền. Bỗng nhiên, ông ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mặt khiến ông phải sợ hãi đông cứng người lại.

Một căn nhà… Không phải nói là một tòa… biệt phủ cổ kính. Nơi đây không phải bị bao phủ bởi sương mù mà là một mảnh đất sáng sủa nhưng không hiểu sao, ông lại thấy nó vô cùng đáng sợ.

Cổng lớn được sơn màu đen nhánh của nơi này bị đóng kín. Tòa biệt phủ được mặc một bộ quần áo đỏ tươi tô điểm thêm một chút màu xanh xanh của rêu. Mấy mái ngói xếp san sát với nhau. Tuy là phong cách cổ nhưng cũng không quá cũ kỹ ngược lại nó khiến người ta cảm giác như vẫn được tu sửa thường xuyên. “Meo” lại là tiếng mèo kêu ấy. Ông sáu nhìn lên cao hơn, con mèo trắng nọ đang đứng trên cao kiêu ngạo nhìn xuống ông. Trông nó như một vị thần vậy. Chân nó đang đạp trên tấm biển hình như là tên của nơi này. Cái biển có viền vàng chữ cũng vàng trên cái nền màu nước biển.

SƠN LÂM MÔN

Ông Sáu há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Cơ thể ông run lên không biết là do sợ hãi ha do kinh diễm trước sự hùng tráng của nơi này hay là do phát hiện ra một nơi mà chưa ai từng thấy.

Con mèo nheo mắt nhìn ông, một lúc sau, nó kêu lên một chói tai và đáng sợ. Ông Sáu đang định quay lưng bỏ đi thì nó bỗng vồ lên cơ thể ông. Ông lảo đảo ngã xuống đất. Con mèo nhảy ra xa một chút. Ông Sáu sợ hãi ngồi bệt trên mặt đất. Con mèo ngày một tiếng gần ông hơn. Không biết vì sao ông lại sợ hãi một con vật tưởng như vô hại như này. Ông lết lết lùi lại phía sau.

Con mèo lấy đà một cái nhảy mạnh đến phía ông.

“A…. A…. AAAAA”

Tiếng kêu vang vọng. Ông Sáu cũng mất đi ý thức. Tầm mắt ông tối sầm lại. Sau đó, ông không biết gì nữa.

Lần nữa tỉnh lại, trời đã tối, ông thấy mình đang ngồi trên xe chiếc xe đi rừng. Nó đã được ai đưa xuống chân núi lúc nào không hay. Ông nhìn xuống cổ của mình, chiếc dây chuyền vẫn còn đó. Có khi chỉ là mơ thôi, ông Sáu thở phào một hơi. Nhưng khi ông liếc thấy bùn đất và dấu chân mèo trên người mình ông mới ngộ ra… Không phải mơ! Ông quay xe, lần nữa liếc nhìn lên ngọn núi Lâm Mĩ đã bị bóng đêm bao phủ. Ông sợ hãi ấn chân ga, quay đầu xe phóng nhanh đi. Ông sợ đến mức không dám quay đầu lại nhìn.

Ở trong rừng, một anh thanh niên đang khoanh tay đưa mắt nhìn theo hướng ông rời đi. Một con mèo đang nằm bên chân anh. Anh liếc nhìn nó rồi đạp thật mạnh vào đuôi nó một cái làm nó giật mình nhảy lên cây. Anh quát:

- Chó. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi. Không được hù người ta quá trớn mà.

Đúng. Chó chính là tên của con mèo trắng nọ.

Anh nhìn nó. Thở dài một cái rồi quay đầu đi vào rừng và biến mất trong đêm tối.