Xuống Núi

Chương 13: Cô dâu ma


Minh Khang biết Lạc Tâm vừa cho mình đi vào giấc mơ của Lâm. Bây giờ cậu nghĩ mình có thể cảm nhận được phần nào sự sợ hãi của anh ta mấy ngày này. Mọi thứ xảy ra trong giấc mơ ấy đều vô cùng chân thực. Thậm chí cảm giác lạnh lẽo, cảm giác mồ hôi lạnh thấm đẫm cơ thể và cảm giác da gà nổi lên trên từng thớ thịt, tất cả, Minh Khang đều có thể nhớ rõ. Đặc biệt chính là sự quỷ quái của cánh đồng và đám rước dâu nọ, khuôn mặt đám người giấy trắng bệch kia khiến cậu có ý nghĩ rằng chúng đều là thật, chúng đều là những thứ mà rồi cậu... đúng hơn là Lâm đã hoặc sẽ thật sự phải trải qua.

Minh Khang rợn tóc gáy. Dù đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc với ma quỷ nhưng cậu vẫn vô cùng sợ hãi. Con người chúng ta ai mà không có nỗi sợ với những thứ không nhìn thấy được này. Còn phải nói, ngay lần đầu gặp ma thì đó lại là bố mẹ cậu, lần hai thì không được diện kiến thật nhưng lần này, cậu là tiếp xúc thật sự với ma, một con ma không hề quen biết, một cô dâu ma.

Người ngồi đối diện cậu là Lâm cũng đang sợ đến mặt xanh lét vì đây là lần đầu tiên anh ta được nhìn thấy cô gái sắp “cưới” mình. Năm nay anh ta đã hai mươi mấy tuổi rồi mà đã gặp trường hợp nào như này đâu. Anh ta nhớ lại khung cảnh đáng sợ trong giấc mơ. Thật sự không muốn gặp lại lần thứ nữa. Vậy nên anh ta tự nhủ rằng sau này nếu tìm việc thì sẽ tìm một công ty uy tín, sẽ không nghe theo mấy lời chào mời kiểu “việc nhẹ lương cao” trên mạng hay của bất cứ ai nữa. Vì công việc như thế thì ngoài bán thân hoặc là đa cấp lừa đảo ra thì làm gì tồn tại đâu. Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi, trong cuộc sống, có những quyết định sẽ làm thay đổi cả cuộc đời ta. Đôi khi chúng ta cũng sẽ tự nói với mình rằng tại sao mình lại ngu ngốc làm ra việc đấy chứ? Cũng có đôi lúc, ta tự hào khi mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Có thể đó chỉ là một quyết định nhỏ mà ngờ đâu chúng sẽ dẫn ta đến một ngã rẽ, một khúc ngoặt bất ngờ của cuộc đời, khiến cuộc đời ta bước sang một trang mới. Sau chuyện này, có thể Lâm sẽ giở sang một trang sách mới cũng có thể anh ta sẽ lật lại trang sách cũ, trở lại với cuộc sống trước đây của mình nhưng dù thế nào, dù có chuyển sang bất cứ trang sách nào, những dấu ấn của trang sách này, của những hậu quả do việc làm ngây thơ lần này của anh ta đều sẽ hằn lại trên từng bước của cuộc đời. Nó có lẽ sẽ trở thành chuyện anh không bao giờ quên, thành bài mà Lâm sẽ khắc ghi suốt phần đời còn lại.

Lạc Tâm yên lặng nhìn hai con người đang tự rút ra kinh nghiệm cũng như “bài học đường đời đầu tiên” cho mình. Anh cũng không khỏi tự suy ngẫm lại... Bỏ đi, chẳng có gì để nghĩ hết. Bây giờ anh cần nghĩ cách xử lý cô dâu ma với người nhà của cô ta.

Dựa trên giấc mơ của Minh Khang thì có thể cô ta được chôn ở một cánh đồng hoang nào đó. Tuy nhiên, trong thành phố này thiếu gì đồng hoang, chỉ cần ra vùng ngoại ô thôi là cũng đầy những cánh đồng hoang cỏ cào mặt người chứ. Vậy nên manh mối này là vô dụng. Cuối cùng, Lạc Tâm đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, đó là... Cứ để mọi thứ diễn ra bình thường.

Mà cứ để mọi thứ diễn ra bình thường là như thế nào? Đó chính là cứ để cho tới ngày mà Lâm bị người bắt đi cưới cô dâu ma. Trong quãng thời gian ấy, Lạc Tâm cũng tốt bụng đề nghị anh ta ở lại để gặp ác mộng tỉnh dậy sẽ có người ở gần bên... Hơn nữa khi anh ta bị bà mối bế đi thì Lạc Tâm cũng sẽ biết mà đến giải cứu.

Mấy người ở cùng nhau một tuần, trong một tuần này, Lâm cũng đã xin tạm nghỉ vì lý do bị ốm... Thực ra, anh ta bị ốm thật.

Lạc Tâm đưa cho Lâm viên thuốc hạ sốt rồi mới khuyên can:

- Mỗi ngày anh nên giành tầm một tiếng phơi nắng trong khoảng thời gian từ sáu đến tám giờ sáng.

Lâm không ngạc nhiên lắm. Anh ta từng nghe nói ánh nắng có thể giúp trừ tà:

- Làm như thế sẽ giúp trừ tà à, đúng không? Tôi từng nghe người ta nói thế đấy. Ánh nắng giúp trừ tà.

Lạc Tâm nhìn anh ta, nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười ấy như đang mỉm cười với một chú bé dễ thương vậy. Anh giơ tay xoa đầu Lâm nói:

- Không, tắm nắng để nâng cao sức đề kháng. Ánh nắng buổi sáng rất tốt. Nó sẽ giúp ta tăng cường hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, tắm nắng mỗi ngày còn có công dụng giúp tăng cường việc tạo ra các tế bào T- loại tế bào bạch cầu (WBC) tiêu diệt vi khuẩn và vi rút bên trong cơ thể chúng ta.

Lâm không biết nên nói gì, anh ta bỗng bật thốt lên một câu:

- Đúng, phải bài trừ mê tín dị đoan.

- Chính xác!- Lạc Tâm tặng cho Lâm một ngón like- Mê tín dị đoan là không tốt nhưng ta vẫn phải tỏ ra tôn trọng những thứ linh thiêng, các cụ vẫn dạy có thờ có thiêng có kiêng có lành mà.

Lâm cười nhìn Lạc Tâm. Một “thầy” đang khuyên anh ta không nên mê tín dị đoan sao? Hơi phi lý nhưng không sao, nói thế cũng đúng mà, tư tưởng cũng rất tiến bộ nữa.

oOo

Vào tối ngày thứ tư tuần sau đó, Lâm đã mơ thấy mình đứng trên lễ đường với cô dâu ma. Cô dâu ma ấy có khuôn mặt đen sì và thối rữa, hốc mắt là một cái hố sâu không thấy đáy. Bên trong cái “hố” đó còn có mấy con bọ chui ra. Cô ta có một làn da nhăn nheo, đôi tay như chỉ có xương đang cầm bó hoa đỏ... Nguyên bản là trắng nhưng... Tại sao lại đổi màu chắc anh cũng biết. Cô ta cũng mặc trên mình chiếc váy trắng muốt.

Lâm giật mình tỉnh giấc, anh ta nhìn xung quanh mình. Hình như đây là một chiếc kiệu, Lâm tự an ủi mình đây chỉ là mơ. Nhưng khi màn kiệu được vén lên, anh hiểu ra... Đây không phải mơ mà là thật. Anh ta đang bị đưa đến “lễ đường” để chuẩn bị kết hôn với “cô dâu” bất đắc dĩ này.

Kiệu hạ xuống, Lâm được nhóm người đã từng là đồng nghiệp của mình lôi xuống. Anh ta bỗng nhận ra, bên trong cỗ kiệu là màu đỏ nhưng bên ngoài lại màu trắng.

Anh ta được đưa vào trong lễ đường, ở đây, anh thấy một hình nhân giấy đã được bày sẵn ở chính giữa lễ đường. Khắp nơi được trang hoàng đầy hoa đám cưới và hoa đám ma. Tiếng nhạc cũng là sự pha trộn không ăn khớp giữa hai thể loại vui và buồn. Những người làm chứng cho buổi “hôn lễ” này cũng đều mặc màu đen, người chủ trì thì là một ba đồng rồi hình như còn một nhân vật nữa mà Lâm nghe loáng thoáng được là “quỷ mai”. Hầy, thật là, hết ông mai bà mối giờ đến quỷ cũng đi kéo nhân duyên cho ma người hoặc ma ma, quả nhiên gọi đây là thời đại mà không chỉ con người mà cả vạn vật đều đang học hỏi, hội nhập và rút ra kinh nghiệm.

Đứng giữa lễ đài, Lâm đang đợi nhân vật chính hôm nay bước vào. Không phụ sự kỳ vọng của anh, cô ta cuối cùng cũng tới.



Cánh cửa lễ đường mở rộng, một cơn gió mạnh thổi vào trong. Những người có mặt ở nơi này dường như đều có thể nghe được tiếng bước chân trên chầm chậm đang tiến tới.

Cánh cửa khép lại, có thể không ai thấy nhưng Lâm có thể thấy rõ được người con gái với cơ thể không lành lặn đang đứng đối diện mình.

Cánh cửa lễ đường lại mở ra lần nữa. Lạc Tâm đã đến, đằng sau còn có thêm cậu chàng Minh Khang ngáo ngơ.

Nhanh như một cơn gió, Lạc Tâm đã có mặt trên lễ đài. Thanh kiếm gỗ trên tay anh hướng về phía cô dâu của ngày hôm nay, Anh Thư...

oOo khoảng nửa năm trước oOo

Anh Thư xếp gọn đồ đạc từ chiếc va li lớn vào tủ, cô mới trở về sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ. Ngày mai chính là ngày cô đi gặp mặt đối tượng kết hôn mà bố mẹ cô sắp xếp cho. Ban đầu, cô có vẻ không hài lòng cuộc hôn nhân này lắm. Đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, làm gì còn có chuyện “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nữa. Nhưng dù sao thì bố mẹ cũng đã hẹn người ta rồi, ít nhất cô cũng phải tới và cho anh ấy một câu trả lời.

Ngày hôm sau, Anh Thư dậy thật sớm, chuẩn bị chỉn chu mọi thứ rồi đến điểm hẹn. Lúc cô tới nơi, người kia vẫn chưa tới, cô nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn.

Cô ngồi xuống, nơi đây là một quán cà phê khá nổi tiếng, không gian lịch sự, sạch sẽ và thoáng mát.

Tầm năm phút sau, người kia cuối cùng cũng tới. Đó là một người đàn ông trông rất lịch sự và đẹp trai. Người này tiếng đến chỗ cô đang ngồi, chìa tay ra muốn bắt tay với cô. Cô cũng lịch sự đứng lên đáp lại.

Hắn mở miệng chào hỏi:

- Chào cô, rất vui khi được gặp cô. Chắc cô là cô Thư, người sắp kết hôn với tôi nhỉ. Tôi tên Huy, Khánh Huy.

Cô lịch sự đáp lời:

- Vâng, rất vui khi được gặp anh!- Cô đưa tay kéo ghế cho anh nói tiếp:

- Anh ngồi đi!

Hắn ngồi xuống và mở đầu câu chuyện trước:

- Cô đợi tôi lâu chưa?

- Chưa, tôi mới tới được một lúc thôi!

...

Cuộc nói chuyện của họ cứ thế tiếp tục. Đến lúc ra về, Anh Thư mới đưa tay lên ôm chặt lấy trái tim đang đập loạn của mình. Cô điên rồi sao, hay bị bệnh, tại sao nó lại đập nhanh như này.

Sau ngày hôm đó, Anh Thư và hắn nhắn tin, trao đổi với nhau nhiều hơn. Cô cảm thấy mình đã yêu rồi...

...

Hôm nay cô muốn bày tỏ với Huy. Cô đã chuẩn bị thật tốt, ăn mặc đẹp, nước hoa, hoa, trang điểm... Xinh xuất sắc. Chắc chắn hắn sẽ...

Từ chối...



Huy đã từ chối tình cảm của cô. Hắn còn nói sẽ nói với bố mẹ để hủy bỏ hôn ước với cô.

Hôm ấy, lần đầu tiên cô đi bar...

Cô uống không biết bao nhiêu rượu...

Cũng không biết mình đã ra khỏi bar như nào... Chỉ biết khi tỉnh dậy...

Mọi thứ xung quanh là màu tối đen...

Những đôi tay lạnh lẽo như ác ma lướt qua từng thớ da thớ thịt của cô...

Cảm giác buồn nôn chợt tới. Không nôn ra được. Miệng đã bị bịt kín.

Cô đau đớn. Nhưng không phát ra một tiếng động. Y hệt một cái xác không hồn...

Thân xác này của cô đã nhuốm bẩn rồi. Không thể...

Không thể...

Không thể...

Trận hoan ái ghê tởm kết thúc, nỗi đau về thể xác không thể bằng được sự giằng xé trong tim cô...

Muốn khóc...

Nhưng. Không khóc được...

Muốn tự rửa sạch bản thân...

Nhưng. Không thể, những vết thương cô rồi sẽ hết nhưng trái tim đã có một vết nứt, đoạn ký ức sẽ không bao giờ quên, sự trong sáng sẽ không bao giờ lấy lại được...

Cô lê bước trở về nhà. Trên đường đi, cô ghé qua một tiệm váy cưới, bỏ ra một số tiền lớn mua một chiếc váy thật đẹp. Đến nhà. Cô mặc chiếc váy cưới. Ngồi xuống trước bàn, lấy một tờ giấy, cầm chiếc bút cô đã nâng niu kể từ khi được bố tặng vào sinh nhật thứ mười tám...

...

Người ta phải phá cửa để vào được căn phòng của cô...

Nơi đây không có gì ngoài một cỗ thi thể lạnh lẽo đang mặc chiếc váy cưới và một bức thư...

Thư gửi mẹ, bố, người con kính yêu nhất trên đời!

Con xin lỗi. Lúc bố mẹ đọc được lá thư này, chắc con chỉ còn là một cỗ thi thể nguội lạnh. Con xin lỗi vì đã mù quáng. Con xin lỗi vì đã không thể đi cùng bố mẹ đến cuối đường. Con xin lỗi vì đã để bố mẹ chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Con xin lỗi vì bố mẹ đã không thể nhìn thấy đứa con gái mà bố mẹ yêu nhất, cũng là đứa con gái duy nhất của bố mẹ mặc chiếc áo cưới này và bước đi trên lễ đường... Con xin lỗi. Con xin lỗi...

oOo