Xuống Núi

Chương 19: Suỵt… Đây là bí mật của chúng ta


Minh Khang ngồi bệt dưới đất, cậu không dám chớp mắt vì sợ rằng chỉ chớp một cái thôi thứ ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt cậu. Một lúc sau, khi đã xác định là thứ ấy đã biến mất hoàn toàn cậu mới chống tay đứng lên. Nhưng mới đứng lên, cậu đã ngay lập tức nhìn thấy nó. Một con quỷ tóc đen điểm bạc, khuôn mặt đen, chai sạn và lõa lổ những vết bỏng không biết từ đâu mà có, đôi mắt trống rỗng, trắng bóc không có lòng đen, hàm răng vàng khè. Thứ đó đang treo ngược người trên tường. Cậu cứng đờ người. Thứ đó thấy vậy thì nở nụ cười quái dị. Nó quay đầu một trăm tám mươi độ để có thể mặt đối mặt với cậu sau đó dần dần cả cơ thể nó cũng quay theo. Chỉ trong chốc lát, nó đã đứng ngay trước mặt cậu. Nó quấn lấy người cậu, ghé vào tai và khẽ nói:

- Suỵt… Đây là bí mật của hay chúng ta…

Nói rồi nó thở hà một hơi vào tai cậu. Mùi của nó phả vào mặt cậu. Mùi thứ đó… Là mùi thuốc lá, mùi thứ thuốc là hạng xoàng xĩnh và rẻ tiền nhất.

Minh Khang sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Mồ hôi lạnh sau lưng cậu không ngừng ứa ra. Cậu rất muốn chạy nhưng không thể chạy vì cơ thể cậu, lồng ngực và cổ cậu như bị thứ gì đó đè nặng lên khiến cậu không thể đi được. Miệng cậu thì cứ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ như đang cố gắng cầu cứu bất cứ đi ngang qua. Nhưng đáng tiếc là giờ ấy thì làm gì còn a đi ngang qua nữa. Văng vẳng bên tai, Minh Khang chỉ có thể nghe được tiếng của con quỷ lặp đi lặp lại cái câu nói:

- Suỵt… Đây là bí mật của chúng ta…

Cùng với tiếng nói của con quỷ chính là tiếng gió thổi ù ù. Không biết đã được bao lâu, Minh Khang mất đi ý thức.

Lạc Tâm quay lại thấy Minh Khang đang thất thần nhìn vào căn phòng nọ. Vừa nhìn vào đôi mắt của cậu, anh đã biết có chuyện gì đó xảy ra. Anh lấy ra một lá bùa vàng, đưa đến trước mặt Minh Khang, lá bùa ấy cháy rụi. Nhưng ánh lửa không phải là ánh lửa bình thường mà nó có màu đen ngòm, và còn phả ra một thứ gì mùi hôi như xác chuột chết.

Minh Khang mở to mắt, nhắn ngồi dưới đất thở hổn hển.

Lạc Tâm nhìn xuống cậu, đợi cậu bình tĩnh lại thì bắt đầu hỏi:

- Cậu có sao không?

Minh Khang khẽ lắc đầu. Cậu không dám nhớ lại những gì mình đã trải qua. Lạc Tâm nhíu mày, ngồi xổm xuống hỏi tiếp:

- Tôi mới đi có mấy phút mà cậu đã xảy ra chuyện gì rồi?- Anh ngừng một chút rồi nói- Có phải là ban nãy cậu nhìn thấy thứ gì đó đúng không?

Minh Khang nghe vậy thì gật đầu. Bỗng nhiên cậu sững sờ, ban nãy anh mới nói là mấy phút thôi, sao trong cảm nhận của cậu như là đã trôi qua cả một đêm vậy. Cậu cố gắng binh tĩnh lại lần nữa, đang định kể những gì đã xảy thì bỗng hoảng hồn khi nhìn thấy khuôn mặt của chủ căn nhà này.

Người thanh niên mặc đồ đen ấy có vài nét rất giống với con quỷ cậu đã gặp ban nãy. Có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt lạ thường của Minh Khang, người thanh niên ấy cũng nhìn lại cậu. Lạc Tâm cũng như nhận ra gì đó mà quay qua nhìn người thanh niên rồi nhìn Minh Khang. Bỗng chốc, bầu không khí xung quanh rơi vào im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi.

Lạc Tâm là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy. Anh đỡ Minh Khang dậy, rồi quay sang nhìn người thanh niên kia nói:



- Thôi chúng tôi đi đây. Muộn rồi, ngủ ngon nha!

Nói xong thì anh đi xuống tầng cùng Minh Khang.

Trở lại nhà, anh mở chiếc đèn bàn học lên sau đó bắt đầu hỏi thăm:

- Được rồi, kể tôi nghe đi. Lúc tôi không ở đó cậu đã thấy hay đã xảy ra chuyện gì?

Minh Khang kể những gì mình đã trải qua. Nghe xong, Lạc Tâm vẫn vô cùng bình tĩnh, có lẽ đó là nơi bắt nguồn của tiến cào tường. Nhưng những thứ đó sẽ không làm gì vô ích. Trong bức tường đó hẳn là đang ẩn chứa một bí mật gì đó… Đột nhiên, mắt anh mở to, không lẽ bên trong bức tường đó có… Anh giật mình khi nhớ tới mùi hôi như chuột chết mà anh ngửi thấy khi ngọn lửa đen từ lá bùa bùng lên.

- Đúng rồi, người thanh niên ban nãy có gì đặc biệt sao? Tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm anh ta mãi.

- Tại anh ta trông rất giống con quỷ mà tôi đã thấy… Nếu phải nói đến điểm khác biệt thì chỉ khác mỗi vết bỏng loang lổ trên mặt, đôi mắt trắng dã và… Và cả mái tóc điểm bạc nữa. Ngoài đó ra thì không khác nhau một chút nào cả.

Lạc Tâm nghe vậy cũng khá giật mình, không lẽ người thanh niên kia và con quỷ đó có quan hệ huyết thống. Anh biết là không ít người nuôi lệ quỷ luyện từ linh hồn người thân đã mất của mình để nguôi ngoai nỗi buồn. Nhưng nghe Minh Khang kể thì có vẻ như không phải là người thanh niên kia nuôi. Đúng là trên người hắn ta bám đầy âm khí nhưng đó không phải thứ hay bám trên người của những người nuôi lệ quỷ. Thứ khí bám trên người anh đen ngòm mà đầy oán hận. Rốt cuộc là anh ta đã gây ra chuyện gì để khiến người thân nào đó của mình mang nỗi oán hận sâu đậm như vậy?

Anh tắt đèn rồi ngả người nằm xuống giường. Minh Khang vẫn còn chút sợ hãi nhưng có vẻ nó cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu mấy. Chỉ là thi thoảng cậu có lẩm bẩm gì đó. Lạc Tâm thở dài nhìn người bên cạnh, cậu nói lắm quá, anh ngủ không được. Thế là không hề quan tâm cậu có phải mới gặp ma hay không, anh lấy băng dính dán chặt miệng cậu lại. Vậy mới ngủ ngon được. Anh mỉm cười, nằm xuống bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, người thanh niên ở tầng trên lại đi ra khỏi nhà mua mì ăn liền như thường lệ. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường cho tới khi về đến nhà và thấy anh hàng xóm tầng dưới đang đợi mình. Hắn hơi chút ngạc nhiên sau đó bình tĩnh đến bên cạnh anh.

- Cậu tới đây làm gì?- Hắn cất giọng. Vẫn như vậy, cái chất giọng khàn khàn của người hút thuốc lâu năm.

Lạc Tâm không nói gì mà chỉ đưa cho hắn một miếng bánh ngọt, nói:

- Tôi mới được người quen cho nhiều lắm nên muốn chia sẻ một chút với hàng xóm.- Anh ngừng một lúc nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi mới khám phá đến sự ngạc nhiên ở tận sâu trong đáy mắt u buồn của hắn. Anh cười rồi tiếp:

- Làm sao? Hàng xóm chia sẻ với nhau là sai sao?

Hắn thấy vậy thì đi qua cầm lấy miếng bánh trên tay rồi mở cửa vào nhà. Đang lúc hắn muốn đóng sập cửa lại thì anh nhanh tay giữ lấy nó. Anh vẫn cười nhưng tay đã dùng hết sức để giữ cho cánh cửa không đóng lại.

- Không cảm ơn sao?



- Cảm ơn…- Hắn liếc anh một cái rồi có ý định đóng sầm cửa lại tiếp.

- Khoan đã!- Anh lên tiếng ngăn cản.

Hắn cười nhẹ một tiếng rồi hỏi:

- Còn chuyện gì nữa sao? Hay cậu lại thuộc dạng người thích lo chuyện bao đồng?

Lạc Tâm xua xua tay cười với hắn. Cánh cửa đã mở ra hoàn toàn. Lúc này Lạc Tâm mới có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Bừa bộn. Để miêu tả căn phòng này chỉ gói gọn trong hai chữ ấy. Đèn tắt, rèm kéo, rác rửa, quần áo, bát đũa bẩn tất cả đều bị ném dưới đất, trên giường, thậm chí trên cả nóc tủ. Cả căn phòng là một mùi mốc xen với một chút mùi… Hôi thối. Thứ mùi như cái xác chết. Lạc Tâm nhíu máy. Hắn thấy vậy thì cười rồi muốn đóng cửa lại nhưng vẫn bị anh ngăn cản. Hắn nhìn về hướng còn anh thì nhìn về phía bức tường đã mới tinh ở ngay gần cửa. Anh nhẹ giọng nói:

- Suỵt… Đây là bí mật của chúng ta!

Nói rồi anh đi vào trong căn phòng của hắn, đối diện với bức tường làm anh chú ý chính là một bộ sưu tập, một bộ sưu tập đầy giấy khen và huy chương. Trên một vài tấm giấy khen còn ghi rất rõ hai chữ… “Nguyễn Văn Nhất”. Anh nhìn mấy tấm giấy khen rồi lại nhìn về hướng tường đối diện. Người ta vẫn nói cái tên chính là nói lên ước muốn của phụ huynh. Tên hắn là “Nhất” có lẽ đấng sinh thành muốn hắn luôn đứng nhất, luôn có thể làm chủ cuộc đời mình, không phải xếp sau ai. Suy ngẫm một lúc anh mới nhìn về phía người vẫn đang đứng đờ ở góc từ ban nãy. Sau đó anh lại nhìn về hướng con quỷ đã bò trên tường và liên tục thì thầm vào tai anh câu “Suỵt… Đây là bí mật của chúng ta!”. Có vẻ như Minh Khang đã nói đúng, hai người này thật sự có quan hệ huyết thống với nhau. Nghĩ một lúc, anh bình tĩnh nhìn về phía bức tường trắng, hỏi:

- Người ở trong đó thật sự rất muốn ra ngoài đấy… Cậu cũng biết điều đó, đúng không?

Hắn ta giật mình làm rơi túi đồ trên tay, rất nhiều bao thuốc lá bên trong đó rơi ra. Hắn ngồi thụp xuống đất, đưa vén chiếc mũ ra. Trên cổ, gáy và cả mang tai của hắn, tất cả đều bị ấn đầy những dấu bỏng và loét.

Thấy vậy, Lạc Tâm về phía con quỷ đang treo người trên tường. Một lá bùa vàng xuất hiện trên tay anh. Con quỷ mở to mắt nhìn lá bùa ấy, nó hét vang lên một tiếng the thé sau đó như muốn xồ ra nhưng lại đột nhiên có hàng ngàn những sợi chỉ vàng mọc ra giữ nó lại. Nó dãy dụa một lúc rồi lá bùa bốc cháy. Lại là một làn khói đen xì.

Ngọn lửa tắt dần. Con quỷ cũng biến mất. Mãi sau trong không khí vẫn còn văng vẳng lại tiếng gào thét và tiếng: “Tao hận mày” của con quỷ để lại.

Không gian một lần nữa yên tĩnh. Người ngồi dưới đất từ đầu tới cuối vẫn im bặt.

Bỗng nhiên, hắn cất tiếng cười. Một tiếng cười điên cuồng. Tiếng cười ấy có khi nghe còn điên dại hơn tiếng gào thét của con quỷ ban nãy. Hắn cứ cười mãi, cười cho tới khi khuôn mặt hắn trở nên méo mó, đến khi những giọt nước mắt của hắn đã thấm đẫm tay áo.

Mãi sau, chắc là do quá mệt. Hắn dừng lại. Ánh mắt hắn vô hồn nhìn về phía bức tường dán đầy giấy khen của mình. Hắn co ro ngồi vào một góc, rồi thủ thà thủ thỉ liên tục:

- Ông có quyền gì mà hận tôi chứ…