Xuống Núi

Chương 27: Câu chuyện về bệnh viện cũ


Lạc Tâm một mình tìm tới bệnh viện tâm thần cũ kia nhưng kỳ lạ là nơi này vốn đã bị niêm phong lại còn bị khóa rất kỹ. Anh đứng đó xem xét dấu vết xung quanh, có vẻ chỗ này đã được khóa lại lâu rồi tại ổ khóa trông rất cũ, dây chằng xung quanh cũng có nhiều chỗ bị rách, thậm chí là bị đứt ra. Vậy tại sao nhóm người kia lại có thể vào đây được? Đang suy nghĩ, bỗng một ông lão xuất hiện đằng sau lưng anh. Ông nhìn anh rồi nhìn vào tòa bệnh viện bỏ hoang và bỏ đi. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm:

- Lại thêm một đứa nhỏ ngu ngốc nữa muốn bước vào cái nơi quỷ quái này… Chậc chậc…

Ông lão đi đã xa, Lạc Tâm quay qua nhìn vào cánh cổng bệnh viện vốn đã bị đóng chặt nhưng hiện tại nó lại được mở toang. Không khí xung quanh cũng bất chợt thay đổi. Hiện đang là mùa hè, gió cũng mang theo từng cơn nóng bức, không khí thì oi nồng vậy mà chỉ mấy giây qua đi xung quanh đã thấp đi mấy độ, gió mang theo từng cơn ớn lạnh khiến người ta sởn tóc gáy. Bầu trời cũng dần tối lại. Lạc Tâm bước vào bên trong. Một cơn gió lớn thổi qua từ sau lưng anh khiến cho cánh cửa lớn đóng sầm lại. Dù thấy vậy, anh vẫn tiếp tục bình tĩnh đi vào bên trong.

Lạc Tâm đi đến giữa sân bệnh viện rồi ngước cổ lên nhìn vào tòa nhà cũ kỹ tàn tạ trước mặt rồi anh lại hướng ánh mắt về phía một cái cửa sổ trên lầu. Anh cũng đã xem qua video của mấy bạn trẻ kia, cái bóng đó xuất hiện ở nơi này. Anh nhìn vào đó một lúc, quả nhiên, cái bóng đó đã xuất hiện. Lạc Tâm làm giống y như những gì trong video, anh nhìn xuống phía cửa của tòa nhà đó, quả nhiên cái bóng đó đã di chuyển xuống đó.

Lạc Tâm nhìn kỹ nó, nó mặc một bộ quần áo bệnh nhân, đầu trọc lốc, làn da xanh và thân thể gầy còm. Lạc Tâm chạy nhanh về phía nó, rồi nó cũng tóm lấy anh rồi lôi đi. Nó đưa anh tới một nơi giống như là nhà kho. Nơi đó còn có một người nữa, đó chính là Hà.

Lạc Tâm bước vào bên trong nhà kho đó rồi tiếp đó chính là tiếng cánh cửa đóng sầm lại và cuối cùng chính là tiếng khóa cửa từ bên ngoài.

Hà thấy người mới bị bắt đến không phải là bạn mình thì cô sợ lắm. Phải biết cô đã ở đây một mình mấy ngày rồi. Ngay lúc này cô rất mong muốn con quỷ ngoài kia sẽ kéo chân một đứa bạn nào đó của mình rồi đưa người đó tới đây. Nhưng hiện tại lại thấy một người đàn ông xa lạ lại còn là ở cùng trong một căn phòng tối… Hà còn sợ hãi hơn.

Căn phòng này tối om, xung quanh còn bám đầy bụi và mạng nhện, cửa sổ xung quanh cũng bị đóng kín lại khiến cả căn phòng bốc lên cái mùi bí bách không thể tả nổi. Ấy vậy mà, không khí trong căn phòng này lại không khác bên ngoài là mấy thậm chí, anh có thể cảm nhận được âm khí và oán khí ở nơi này còn mạnh hơn ở bên ngoài.

Lạc Tâm tìm cái bật lửa mình cất ở trong túi rồi đưa cho Hà. Anh nói:

- Cô là Hà đúng không? Tôi là Lạc Tâm, bố mẹ cô nhờ tôi tới đây cứu cô và các bạn của cô ra. Không biết cô có tin hay không nhưng cô hãy cầm lấy và giữ chặt lấy cái này, nếu có thứ gì đó không sạch sẽ tới thì bật lửa lên. Nó sẽ giúp cô được an toàn. Giờ tôi sẽ đi tìm các bạn của cô…

Lạc Tâm nói xong thì rút một lá bùa từ trong túi ra, anh nắm nó trên tay một lúc rồi nó bốc cháy và anh cũng ra khỏi căn phòng đó. Đây chính là lá bùa thoát thân sư phụ đã cho anh, để luyện ra lá bùa này cần rất nhiều thời gian và công sức vậy nên anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận để phòng cho trường hợp cần thoát thân. Ban nãy sử dụng anh cũng có chút tiếc nhưng dù sao thì đó cũng là cách duy nhất để anh thoát khỏi căn phòng đó mà không làm kinh động đến bất cứ thứ gì ngoài kia.

oOo



Nghĩa, Phong, Dũng và An thấy một cô gái trông có vẻ khá bình thường lướt qua cái tủ họ đang trốn. Cô mặc một chiếc áo blouse trắng, bên trong là một chiếc váy dài màu đỏ. Làn da cô trắng muốt, mái tóc đen dài ngang lưng được cô buộc lại gọn gàng bằng một chiếc chun nhỏ. Cô gái ấy có một khuôn mặt xinh đẹp, cô còn đeo một cặp kính đen trông rất tri thức.

Cô gái đó dừng lại trước chỗ nấp của bốn người họ rồi nhẹ nhàng nói:

- Ra đây đi, tôi không làm gì các bạn đâu!

An đã bắt đầu lung lay muốn bước ra nhưng lại bị Dũng kéo lại vì đã nhận ra một vấn đề là tại sao nơi như này lại xuất hiện một cô gái, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Thấy bên trong không có phản hồi lại, cô gái cười vẫn giữ giọng dịu dàng:

- Các bạn không cần phải sợ, đúng là tôi đã chết rồi nhưng tôi không phải bệnh nhân tâm thần mà là bác sĩ ở bệnh viện này. Tôi có thể bảo vệ các bạn khỏi đám quái vật ấy. Chắc các bạn cũng rất tò mò nên mới tới nơi này điều tra đúng không? Đúng như mọi người biết, bệnh viện tâm thần thành phố, đây từng là bệnh viện rất tốt được rất nhiều người tin tưởng. Chúng tôi cũng vậy, luôn tận tình đối đãi với bệnh nhân của mình. Rồi bỗng một ngày, một bệnh nhân nổi điên lên và tấn công các bác sĩ trong bệnh viện. Hắn ta đã khóa tất cả lối vào và giết tôi cùng đồng nghiệp. Các bạn đã thấy đấy hắn ta đã xuất hiện ngay khi các bạn vào đây.

Bốn người bên trong vẫn không dám lên tiếng, cô gái thấy vậy thì cũng đành nói:

- Được rồi, tôi chỉ muốn giúp các bạn thôi. Nếu các bạn không tin tôi thì thôi. Tôi cũng rất muốn được thoát khỏi nơi này mà oan hồn của tên kia quá mạnh nên…

Linh hồn cô gái lắc đầu rồi tính bỏ đi:

- Được rồi, mọi người cứ yên tâm rời đi đi, tôi sẽ bảo vệ mọi người không cho thứ đó tới gần.

Nói rồi cô gái quay lưng chuẩn bị đi thì bỗng bốn người đang trốn chui ra và gọi:

- Được rồi bọn tôi sẽ giúp cô.



Cô gái đang quay lưng lại với bọn họ bỗng nở một nụ cười rồi quay qua nhìn bọn họ.

Dũng bước lên nói đầu tiên:

- Chúng tôi phải giúp cô như nào?

Cô gái cười nói:

- Rất đơn giản, chỉ cần đuổi tên bệnh nhân đó đi là được. Nhưng trước hết chúng ta phải tìm được xác của hắn trong nhà kho dưới sân. Cuối cùng chỉ cần dùng một mồi lửa đốt cháy nó là linh hồn hắn sẽ mãi mãi bị diệt trừ.

Bốn bạn trẻ nghe vậy cũng rất hăng hái đồng ý. Nhưng khi họ đẩy cửa bước ra ngoài thì lại gặp phải một người lạ đang đi một mình trong bệnh viện này. Bốn người sợ hãi muốn trốn tiếp nhưng Lạc Tâm đã kịp nói:

- A, các bạn chính là chủ của kênh chuyên thám hiểm các địa điểm ma ám đúng không? Tôi rất thích xem kênh của các bạn, sau khi xem livestream hôm trước tôi đã quyết tâm tới đây một lần… Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Lạc Tâm nói, mặt cười rất vui mừng. Nhưng thực ra anh đang trong trạng thái cảnh giác. Anh đã cố tình diễn như vậy khi thấy bên cạnh những người này xuất hiện một linh hồn với nghiệp chướng cực nặng bao quanh. Câu chuyện ban nãy anh cũng đã nghe xong rồi. Anh không tin những gì nó nói lắm. Vì linh hồn mà gây ra tội lỗi sẽ bị nghiệp chướng đeo bám, đó là thứ mà trên người ma nữ này có còn con quỷ đưa anh tới nhà kho kia không có. Trên người nó chỉ có thứ duy nhất đó chính là oán khí, một thứ oán hận vô cùng sâu đậm. Hơn nữa nếu như đúng với những gì ma nữ kia kể lại thì Hà sẽ không có khả năng sống tới bây giờ. Sau tất cả, anh vẫn nên tìm hiểu rõ ràng về câu chuyện thật sự phía sau bệnh viện tâm thần kỳ quái này. Hiện tại cả ma nữ và con quỷ đầu trọc kia, anh không nên tin tưởng hay về phía của bất cứ một bên nào cả.

Lạc Tâm vừa đi vừa nghe bốn người kia thuật lại câu chuyện của ma nữ. Ma nữ kia thì vẫn đi ở phía trước dẫn đường.

Ma nữ dẫn bọn họ đi qua một cái cửa sổ lớn, Lạc Tâm liếc mắt nhìn xuống dưới đó thì anh bỗng bắt gặp một linh hồn khác cũng mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng lần này là một cậu bé. Cậu bé ấy đang sợ hãi mà nằm cuộn mình bên cạnh gốc cây, trên tay còn ôm một chú gấu bông đã bị hỏng.

Họ đi rất nhanh qua ô cửa sổ đó, một lần nữa tới gần cửa sổ, anh lại bắt gặp cậu bé ôm con gấu bông nhưng cậu bé đã lớn hơn một chút, trên đầu cậu cũng đã trọc lốc không còn một sợi tóc, trên tay cậu vẫn còn ôm chú gấu bông nọ.

Lạc Tâm lại nhìn xuống ô cửa sổ cuối cùng trên dãy hành lang. Đó chính là con quỷ đã kéo anh đi. Nó đang nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại rời mắt về phía ma nữ đã đi khuất một đoạn, ánh mắt trở nên căm hận vô cùng.