Xuống Núi

Chương 36: Bạn cũ


Đi vào trong cửa hàng điện tử với ánh đèn rực sáng và những chiếc TV, loa đài, điện thoại và rất nhiều những món đồ đắt tiền khác, Lạc Tâm cẩn thận đi tới quầy tư vấn. Đến giờ anh mới nhớ ra một vấn đề, không lẽ lại để nhân viên lắp đặt leo lên núi à, thế ngại lắm! Vậy là anh dứt khoát xoay đầu đi rồi tự nhủ là thôi kệ đi, để sư phụ tự mua.

Lạc Tâm rời khỏi cửa hàng và tiếp tục đi dưới ánh đèn đường vàng. Chiếc bóng anh kéo dài trên mặt đất, trăng trên đỉnh đầu vẫn sáng rọi. Được một lúc, anh đến một đoạn đường khá vắng vẻ và nơi này thậm chí còn không có cả đèn đường. Cùng với sự tối tăm ở đây chính là sự im lặng. Tiếng gió đêm ùa qua và cả tiếng bước chân của chính bản thân anh xen lẫn với nhau, chúng dao hòa và nhịp nhàng. Nhưng âm điệu nhịp nhàng ấy đã bị phá hoại bởi một tiếng bước chân khẽ mà nhanh. Lạc Tâm dừng lại, tiếng bước chân bước càng nhanh hơn. Anh đứng yên để cho những cơn gió đầu mùa thổi vào mặt. Ở nơi như thế này những cơn gió ấy cũng có thể mang đến cho ta cảm giác mát lạnh trên từng thớ thịt.

Tiếng bước chân ấy lại gần. Một người đàn ông mặc bộ áo đen, trông nhếch nhác và bẩn thỉu. Người đàn ông ấy lướt qua người Lạc Tâm, cái mùi rượu và mồ hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến người ta vô cùng khó chịu. Người đó hạ thấp đôi vai nặng trĩu của mình, lết nhanh từng bước chân trên con đường vắng. Mặt hắn cúi gằm xuống, chẳng cần biết trước mặt có ai, có gì, hắn cứ cắm đầu mà đi.

Lạc Tâm tiếp tục bước đi đằng sau người đàn ông đó và nhìn chằm chằm vào linh hồn đang ngồi nặng trên vai hắn ta. Đó là một người phụ nữ, trông to béo và thô kệch. Khuôn mặt mụ hung dữ vô cùng. Mụ cứ ngồi đó và quắp chặt lấy đôi vai gầy gò và đang dần còng xuống từng ngày của người đàn ông nọ.

Người đàn ông dừng lại tại một căn nhà nhỏ chật hẹp được dựng tạm ở dưới cầu. Ngôi nhà đó cũ và xập xệ. Cơn gió lạnh thổi qua. Ngôi nhà tưởng chừng như có thể sụp và cướp đi tính mạng của người đàn ông bất cứ lúc nào. Người đàn ông dừng lại trước cánh cửa còn không được khóa lại. Hắn hơi cúi đầu xuống để lộ ra ánh mắt vô hồn sau mái tóc dài và bết của mình. Lạc Tâm giật mình, anh biết hắn đã thấy mình đi theo từ lâu nhưng hắn vẫn không nói gì.

Hắn kéo cánh cửa được làm bằng mấy tấm tôn mỏng rồi bước vào căn nhà tạm bợ chỉ đủ một người nằm của mình. Lạc Tâm chạy nhanh tới gõ cửa. Người phía sau cánh cửa vẫn chẳng trả lời gì. Anh đành bạo mở cánh đó ra. Đúng như anh nghĩ, bên trong rất nhỏ nhưng lại có bức ảnh to và rất nhiều bức ảnh khác của một người phụ nữ, người phụ nữ đó cũng chính là người đang đè nặng trên vai của người đàn ông kia.

Lúc này hắn ta đã cởi bỏ chiếc áo khoác đen lớn ra. Trên cổ tay hắn mang một chiếc còng đã bị đứt, cổ cũng đeo một cái xích lớn. Làn da hắn ta đen sạm nhưng vẫn có sự chưa bị thời gian mài mòn nhưng đã bị tổn thương rất nhiều sóng gió mà hắn đã trải. Rõ ràng đây là một người trẻ nhưng lại trông tàn tạ như một con chó hoang. Trên tay hắn cầm một chai rượu, hắn ném mạnh ra bên ngoài. Lạc Tâm may mắn né kịp về một bên. Người đàn ông nhanh chóng thò tay ra đóng sầm cửa lại như sợ hãi lãnh địa của mình sẽ bị ai xâm chiếm.

Lạc Tâm đã trở về nhà nhưng hình ảnh của người đàn ông đó vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh tự nhủ mình hãy quên người đàn ông đó đi nhưng bỗng một hình ảnh hiện lên trong trí nhớ của anh. Đó là hình ảnh của một chú bé trắng trẻo và mũm mĩm với đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên. Chú đang cầm một con dế bằng mấy ngón tay tròn vo của mình. Cậu bé nhìn về phía Lạc Tâm rồi nở nụ cười dễ thương. Lúc ấy chú như một chú cún nhỏ mà đấy cũng đồng thời là tên ở nhà của chú luôn.

Lạc Tâm nhắm mắt lại, nhớ lại hình ảnh từ rất lâu về trước. Trên đôi bàn tay tròn vo ấy có một vết bớt hình bông hoa. Tôi hôm nay, trên đôi tay đen thui và gầy gò kia cũng là vết bớt hình bông hoa. Vị trí giống ý hệt nhau. Những tại sao người bạn ấy lại ra nông nỗi này. Câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh khiến anh dần dần ngủ thiếp đi mất.

Sáng hôm sau, anh cầm ngay lấy điện thoại gọi về nhà cho anh trai:

- Alo, anh à!



Anh trai vui vẻ đáp lời:

- Ừ, có chuyện gì mà em trai anh lại gọi sớm vậy?

- Em có chuyện muốn hỏi. Anh còn nhớ bạn Cún, cái bạn Cún mà mập mập ngày xưa hay chơi với em ý ạ.

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng một chút rồi mới đáp lời:

- Sao tự nhiên em lại hỏi về thằng bé?

- À… Cái đấy, anh cứ trả lời em trước đi.

Anh trai lại ngừng một lúc rồi mới nói nhưng giọng trầm hơn rất nhiều.

- Thôi được rồi, cũng là vì ngày xưa hai đứa rất thân… Đây là anh nghe bố mẹ thằng bé kể mà hồi đó cũng giúp nhà họ một tay luôn…

“Phải kể tới hai năm trước. Lúc đó thằng bé lên thành phố để làm việc. Hai tháng đầu không có gì xảy ra nhưng mấy tháng sau đó. Gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với nó. Bố mẹ nó lo lắng nên mới lên thành phố tìm kiếm. Tình cờ lại đụng phải một người đồng nghiệp của nó. Người đó nói nó đã nghỉ việc từ tháng thứ hai đi làm và đó cũng đồng là thời điểm cuối cùng mà gia đình có thể liên lạc với nó. Theo người đồng nghiệp đó và gặp lại đứa con trai của mình. Nhưng khi gặp rồi, thứ chờ đợi họ không phải là niềm vui mừng, hân hoan khi gặp lại nhau mà là cơn đau tim vì sốc và sợ hãi của bác gái. Bác không thể chịu được hình ảnh đứa con trai mình như gầy còm đi trong căn phòng trọ nhỏ đầy chai rượu rỗng, đèn cũng bị tắt hết đi, mùi hôi thối phả thẳng ra ngoài. Ngôi nhà trông như hàng của một con thú hoang nào đó. Bác gái kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện.

Hôm sau, bác lại tới đó một lần nữa và lôi thằng con bác đi khám nhưng cũng chẳng ra bệnh gì. Biết chuyện một người bà con giới thiệu cho họ một ông thầy nào đó nhưng ông ấy nói là không thể cứu được và chẳng nói gì thêm. Vậy là họ chỉ có thể đưa thằng bé về nhà. Nhưng không may, một đêm, thằng bé đã trốn mất. Họ lại tìm tới sự giúp đỡ của ông thầy kia thì ông ý bảo nó như thế là do bị một người phụ nữ nào đó bỏ bùa yêu và cái người đó mới chết xong nên thằng bé đó mới có phản ứng mạnh như vậy. Gia đình đó đã tìm kiếm thằng bé một thời gian rồi nhưng vẫn không có thông tin hay manh mối gì cả.”

Lạc Tâm nghe xong thì im lặng một lúc. Anh nói lời cảm ơn với anh trai rồi cúp máy. Có lẽ anh nên làm gì đó giúp đỡ người bạn kia của mình. Hôm qua, anh đã nhìn ra cậu ấy không những bị ám mà còn mang trên mình một loại bùa phép quái ác nào đó. Lạc Tâm mặc vào chiếc áo khoác nhẹ, bước ra khỏi nhà và khóa cửa cẩn thận. Anh cảm thấy hơi lo lắng. Vì đây là một loại bùa chú, nó khác với việc xử lí các linh hoặc oan hồn của người đã chết. Mỗi bùa phép sẽ có cách giải riêng và nếu không làm cẩn thận thì người bị bùa chú ảnh hưởng lẫn người giải nó đều rất dễ bị ảnh hưởng.

Lạc Tâm bước nhanh trên con đường ẩm ướt do trận mưa tối qua. Trở lại gầm cầu, tới gần căn nhà tạm bợ nọ, anh có thể nghe được tiếng thở tựa như tiếng gầm gừ, rên rỉ đau đớn của người bạn cũ. Anh và hắn chơi với nhau chỉ có mấy năm trước khi anh lên núi nhưng đó cũng là những ký ức đẹp, cũng là một nụ cười hồn nhiên cần mãi lưu giữ. Thế mà, anh không ngờ lại gặp nhau theo cách này.



Đứng một lúc ở đó, một người đàn ông trung niên nói vọng lại từ đằng xa:

- Này, cậu đang tò mò về người đó hả?

Lạc Tâm ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người đàn ông nọ. Trông ông ý tròn tròn và có vẻ rất thành thực. Ông nói:

- Hôm qua, tối hôm qua tôi thấy cậu đi theo hắn tới tận đây. Cậu đang tò mò về chó hoang sao?

Lạc Tâm ngạc nhiên hỏi lại:

- Chó hoang?

Người đàn ông cười rồi gật đầu:

- Đúng, mọi người từng nhìn thấy hắn đều gọi hắn như thế. Một con chó hoang. Thậm chí hắn còn hay lục thùng rác tìm rượu, hắn chỉ uống… Không đúng hơn là bao lâu nay, đó là thứ duy nhất hắn bỏ vào bụng.

Người đàn ông nói xong câu đấy thì im lặng. Rồi quay đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, ông như nhớ ra một điều gì đó:

- Đúng rồi, cẩn thận, hắn ta sẵn sàng cắn người đấy. Đó chính là lý do hắn bị gọi là chó… Ha ha…

Người đàn ông trung niên nọ vừa rời đi thì cánh cửa lỏng lẻo của ngôi nhà bật mở. Người đàn ông xông ra như một người điên muốn tấn công anh. Ánh mắt hắn ta bị mái tóc dài che mất nhưng nó lại như tỏa ra thứ ánh sáng như đang đe dọa kẻ địch của mình. Lạc Tâm lùi lại một chút rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đàn ông đang bò lồm ngồm như một con thú hoang trên đất. Linh hồn của người phụ nữ to béo kia vẫn ngồi vững trên vai hắn ta. Nhưng lần này, mụ ta lại cúi đầu xuống và như đang thủ thỉ bên tai hắn cái gì đó.