Xuống Núi

Chương 42: Lẩn trốn


Lạc Tâm vẫn đi loanh quanh trong nhà đợi cô gái ban nãy lên thì bỗng cánh cửa nhà đóng sầm lại. Anh giật mình chạy đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra. Một cái đầu nữ lấp ló ở hành lang. Con mắt nó liếc khắp dãy hành lang dài rồi dừng lại khi chạm mắt với anh. Nó nở nụ cười toe toét làm lộ ra hàm răng đen sì sì. Đôi tay với bộ móng dài của nó bấu vào rồi cào một vệt dài trên tường. Lạc Tâm không di chuyển mà cứ nhìn nó. “Choang!” tiếng chiếc bình hoa rơi xuống, anh quay đầu đi về phía đó để xem xét tình hình thì cánh cửa lại đóng sầm lại lần nữa.

Đang định mở đi qua mở thì cô gái tên Hạnh nọ đã bước vào. Mới vào cô đã chú ý tới cái bình hoa rơi trên đất. Cô nhìn biểu cảm của anh rồi nói:

- Không cần phải giải thích đâu, tôi biết không phải do anh gây ra. Chắc chắn là thứ đó… Thứ đang ám ngôi nhà này.

Cô gái nói xong thì cả hai im lặng nhưng chưa đầy một phút sau, cô đã lại nói tiếp:

- Vậy anh thấy ngôi nhà này như thế nào?- Thái độ của cô thay đổi quá nhanh từ ban nãy cô còn đang nói với giọng trầm trầm thì bây giờ đã cao giọng niềm nở.

Lạc Tâm gãi đầu. Thứ vừa nãy anh nhìn thấy là người, không phải ma. Anh biết chắc điều đó vì anh chưa bao giờ nghi ngờ vào năng lực của bản thân mình. Hạnh thấy Lạc Tâm im lặng thì dùng giọng quan tâm và lo lắng:

- Làm sao vậy, anh đã thấy nó đúng không? Nếu anh sợ thì ta có rời đi còn nếu không thì anh có thể ở thử một thời gian xem sao…

Lạc Tâm nghe thế thì trả lời luôn là không muốn ở lại. Linh cảm mách bảo anh rằng có thứ gì đó đang theo dõi mọi hành động của anh ở đây và điều đó khiến anh không thoải mái.

Hạnh nói vài câu tiếc nuối rồi dắt anh rồi đưa anh ra thang máy cùng thế nhưng chú chó lại vẫn ở nguyên trong đó không nhúc nhích. Chú nhìn vào bên trong phòng tắm rồi chạy nhanh về phía Lạc Tâm. Chú dụi đầu vào chân anh muốn anh bế lên. Lạc Tâm thấy thế cũng chiều theo mà ôm Mèo vào lòng.

Chia tay với cô gái nọ xong nó vẫn im lặng và đợi đến khi anh bế nó đi qua một đoạn đường vắng vẻ, nó nói:

- Tôi muốn ở lại đó. Tôi tò mò không biết có gì đang ở đấy.

Lạc Tâm thở dài xoa đầu nó:

- Nhưng tao không muốn. Ở đó tao cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Cảm giác rất khó chịu.

Lạc Tâm nói xong thì Mèo không nói gì nữa, anh cũng im lặng. Còn một đoạn ngắn nữa mới tới bến xe buýt, Lạc Tâm tiếp tục sải bước về phía trước nhưng lần này anh lại đi nhanh hơn. Lại là cái cảm giác có người đang theo dõi mình kia.

Lạc Tâm đi nhanh qua con phố vắng. Ánh đèn đường và ánh trăng rọi xuống, Lạc Tâm bất chợt dừng lại. Anh nhìn xuống cái bóng của mình. Một chiếc bóng được lồng bên trong nó. Và chủ nhân của chiếc bóng đó cũng đã dừng lại theo anh. Lạc Tâm nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng thở trong không khí. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua hàng cây tạo nên tiếng xào xạc. Thi thoảng còn có vài tiếng chó tru lên từ đằng xa. Trong con phố này còn hai người nữa khác anh. Lạc Tâm quay người lại. Một cô gái tóc dài xõa ra đang đứng ở ngay phía sau và nhìn chằm chằm vào anh. Chưa kịp phản ứng lại, đã có một tiếng hét thất thanh vang lại.

Ở cách đó không xa, Hạnh đang ngồi sụp dưới đất nhìn về phía cô gái tóc dài với lối trang điểm kinh dị kia. Con mắt cô lộ rõ sự sợ hãi nhưng miệng lại cười, một nụ cười méo mó đến đáng sợ. Giọng cô ta run run:

- Tôi… Tôi… Xin lỗi… Chỉ… chỉ c… còn m… mỗi cách này thôi…!

Lạc Tâm nghe cô nói xong thì ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn cô gái trang điểm kỳ dị trước mặt vẫn không cử động nãy giờ. Anh hỏi:



- Hai người trêu tôi đấy à?

Trong một khoảnh khắc ngắn, cả hai cô gái cùng ngạc nhiên nhưng sau đó Hạnh lại tiếp tục diễn. Giọng cô sợ hãi:

- Ý… ý anh là… là sao?

Lạc Tâm bạo dạn đặt lên vai của cô gái trang điểm kinh dị kia. Rồi nói thẳng:

- Tôi nghe thấy tiếng thở của cô.- Anh ngừng một lúc rồi tiếp tục giải thích- Ma không thở.

Anh nói mà khuôn mặt không biểu cảm gì còn hai cô gái kia thì đờ ra. Người đang dẫn livestream từ xa cũng giật mình, khu vực bình luận thì bùng nổ những câu nói đùa và cà khịa. Bầu không khí cũng trở nên im lặng.

Người dẫn live là bác bảo vệ hồi chiều, bác đã tắt phát sóng từ lâu. Bác rất ngạc nhiên vì đây là người đầu tiên không bị lừa, không lẽ đã gặp được cao nhân rồi sao? Bác ngồi trên ghế suy nghĩ, biết đâu người này có thể giúp bác giải quyết vấn đề hiện tại ở khu chung cư này. Bác bảo vệ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi mở điện thoại ra xem bình luận của dân mạng:

Người thứ nhất: Đây là người đầu tiên không bị lừa luôn.

Người thứ hai: Khi bạn là cao thủ nhưng gặp phải thách đấu! Lần đầu tiên đấy, làm tốt lắm anh trai.

Người thứ tư, thứ năm vẫn không có gì cho tới bác lượt tới một bình luận. Người này không để tên rõ ràng nhưng những gì người đó viết lại khiến bác rất bất ngờ:

“Trêu nhầm người rồi mấy bà, ông này là pháp sư đấy. Mấy chục năm trước từng giúp nhà tôi một lần…”

Phía dưới thì toàn mấy biểu cảm cười vui vẻ như một câu đùa nhưng bác lại ấn vào trang cá nhân của người nọ rồi nhắn tin riêng.

Bác bảo vệ đẹp trai: Này, tôi là thành viên của nhóm chuyên livestream dọa ma trên mạng. Ban nãy tôi nhìn thấy bình luận của Bạn. Bạn có quen biết anh chàng tóc trắng kia sao?

Người ẩn danh: Đúng! Chuyện xảy ra khi tôi còn bé cơ.

Bác bảo vệ muốn tiếp tục hỏi thì người ẩn danh này tiếp tục gửi một tin nhắn thứ hai:

Người ẩn danh: Bạn tò mò về chuyện đã xảy ra sao?

Bác bảo vệ xóa đi tin nhắn đang soạn dở rồi nhắn hai chữ đúng vậy.



Người ẩn danh: Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không may, năm tôi mười tuổi nhà tôi đã phá sản. Bố mẹ tôi lấy nhà để gán nợ, vậy nên chúng tôi buộc phải chuyển tới ngôi nhà do được truyền từ rất lâu do ông bà nội tôi để lại ở quê. Nhưng ngôi nhà này không sạch sẽ, ban đêm, tôi thường xuyên bị bóng đè lại còn hay đột nhiên tỉnh giấc. Mỗi khi ấy, tôi cảm thấy như đang có một thứ gì đó nhìn chằm chằm vào mình vậy. Đỉnh điểm là một lần khi tôi đang ngủ, tôi gặp một cơn ác mộng rồi chợt tỉnh giấc. Lúc đó tôi không thể cử động được. Cố ngoái đầu ra bên ngoài nhìn thì thấy một khuôn mặt phụ nữ đang dí sát vào cái màn như muốn đâm xuyên qua nó vậy. Tôi sợ hãi vô cùng, tôi nhắm mắt miệng niệm vào cầu liên tục. Bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng cười không ngừng rồi không biết chuyện gì xảy ra nữa, chắc là tôi thiếp đi vì quá sợ hãi. Nhiều ngày sau đó không có gì nữa, tôi cũng chẳng kể cho bố mẹ tôi. Vậy mà, một hôm, tầm một tháng sau đó, hôm ấy tôi khá là lười mắc màn nên đã đi ngủ luôn. Tối hôm ấy, tôi lại chợt tỉnh giấc trong giấc mơ quen thuộc. Nhưng lần này, thứ kia không còn ở bên cạnh nữa mà cô ta ngồi trên người tôi, dí sát khuôn mặt chỉ còn mỗi da và xương vào mặt tôi. Lúc ấy, tôi sợ tới mức ngất xỉu đi. Đến lúc tôi tỉnh lại thì người đầu tiên tôi thấy là anh trai tóc trắng kia sau đó là bố mẹ ôm chầm lấy tôi.

Người kia dừng ở đây, bác bảo vệ cũng đọc lại hết tất cả tin nhắn. Bỗng bác phát hiện ra một điều gì đó:

Bác bảo vệ đẹp trai: Khoan, chuyện xảy ra bao lâu rồi? Chàng trai đó không thay đổi gì tới tận bây giờ sao?

Người ẩn danh: Đúng thế! Không thay đổi gì trong hai mươi năm.

Người ẩn danh: Bố mẹ tôi mời anh ấy tới qua lời giới thiệu của một bác hàng xóm. Không những thế cái lúc tôi tỉnh dậy, thời gian đã trôi qua được hai tuần rồi. Trong lúc đấy tôi không biết gì hết.

Bác bảo vệ đẹp trai: Cảm ơn cậu, tôi đang cần thông tin này! Không biết là cậu có thể cho tôi xin số tài khoản không? Tôi muốn cảm ơn.

Người ẩn danh: Không cần, tôi chỉ chia sẻ vui thôi.

Bác bảo vệ đẹp trai: Cảm ơn cậu rất nhiều. Chúc cậu một buổi tối tốt lành!

Tin nhắn vừa được gửi đi thì nguồn điện máy tính bỗng tắt ngúm. Một tiếng kéo cửa phát ra từ nhà vệ sinh. Bác biết thứ vẫn luôn lẩn trốn trong căn chung cư này lại đến rồi. Bác nắm lấy lá bùa mà bác xin được ở chùa rồi chui vào cái chăn trên sô pha run run rẩy rẩy cầu nguyện.

Một cơn gió lạnh lướt qua bác rồi ánh sáng xanh từ trong phòng bếp len vào phòng khách, chiếu về hướng mà bác đang nằm. Sau một lúc lục lọi, thứ đó lại tiếp tục đi khắp nhà. Thi thoảng nó lướt qua bác kèm theo một cơn gió lạnh làm người ta sởn gai ốc.

Nhưng rồi bỗng không còn tiếng động gì nữa. Thứ đó vẫn chưa đi, qua chiếc chăn mỏng, bác có thể thấy được nó đang đứng ngay trước ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào bác. Bác sợ hãi nín thở, không dám phát ra một tiếng động mạnh vì sợ nó phát hiện.

Nó càng lúc càng đến gần bác. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo bác. Cánh cửa nhà chợt mở ra, thứ đó giận dữ lao về phía đó nối tiếp đó chính là tiếng hét khiếp sợ của hai cô gái. Và một tiếng va chạm mạnh khiến bác giật mình và không còn gì nữa.

Bác run run chui đầu ra khỏi chăn. Là chàng trai tóc trắng nọ và thứ kia đã bị anh khống chế bằng cách trói lại…

Lạc Tâm đi tới bên cạnh bác rồi cười hỏi:

- Bác không sao chứ ạ? Không cần phải sợ đâu… Thứ kia sẽ không hại người.

Bác bảo vệ nhìn về phía con quái vật. Giống với một cô gái. Móng chân và tay mọc dài, mái tóc cắt tỉa nham nhở. Người cô ta gầy nhom, mồm dính máu, tay cầm một tảng thịt sống. Cô ta có một cái đầu biến dạng, một đôi mắt lồi ra cùng một đôi môi trắng bệch. Cô ta đang liên tục rít lên do bị trói. Hạnh và cô bạn vẫn không dám bước vào mà chỉ đứng im ở cửa.

- Cô ta…- Bác bảo vệ hít thở cố lấy hết can đảm hỏi- Cô ta là cái gì?

- À, cô ta như kiểu là vật để người ta luyện ngải vậy ạ