Lại một năm nữa trôi qua, mối quan hệ của Lạc Tâm và Minh Khang vẫn duy trì như vậy, chẳng lùi mà cũng chẳng tiến. Cho tới một hôm, trong lúc đi kiểm tra các phòng ban sau giờ tan làm. Lạc Tâm bỗng thấy Minh Khang đang ngồi hút thuốc ở khu vực cho phép. Y nhìn vào điểm không xác định, ánh mắt lại có chút buồn. Lạc Tâm thấy thế thì đi tới ngồi bên cạnh.
Anh không nói gì, Minh Khang cũng không nói gì. Cả hai người cứ im lặng ngồi bên cạnh nhau. Lát sau, khi đã hút hết một điếu thuốc. Lạc Tâm mới lên tiếng:
- Đây là lần đầu tôi thấy cậu hút thuốc đấy.
Minh Khang không trả lời, cũng chẳng phản ứng gì cả. Y chỉ im lặng ngồi đó. Lạc Tâm lại tiếp tục:
- Cậu đang phiền muộn điều gì sao? Ánh mắt của cậu trông thật buồn.
Minh Khang đưa tay lên chạm rồi y cứ nhìn vào bàn tay của mình mà không trả lời anh. Lạc Tâm thấy thế thì không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ im lặng đợi chờ câu trả lời có thể nhận được hoặc không bao giờ nhận được của Minh Khang.
Ý hít sâu một hơi, cuối cùng cũng quyết định hỏi:
- Tôi nghe nói anh chuẩn bị nghỉ việc ở đây.
Lạc Tâm nhìn sang Minh Khang muốn nói gì đó lại thôi. Minh Khang tiếp tục:
- Hết tuần này anh sẽ nghỉ đúng không? Tôi sẽ đi công tác một tháng vào ngày mai nên hôm nay tôi muốn tạm biệt luôn.
- Vậy sao?- Lạc Tâm đứng lên, anh quay lưng về phía Minh Khang- Vậy tạm biệt. Còn nữa Minh Khang, tôi đã trả đúng số tiền mà cậu yêu cầu rồi…
Lạc Tâm nói tới đây thì ngừng lại rồi quay đầu qua, nhẹ giọng mà chân thành nói:
- Tôi hi vọng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi biết cậu vẫn thích tôi, luôn như thế. Vậy nên tôi không muốn gặp lại nữa.
Minh Khang vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí khi nghe anh nhắc tới tiền. Bạn bè thân thiết thì luôn kiêng nhắc tới chuyện tiền nong, ngoài những lúc trêu đùa nhau ra. Cả hai người cũng thế. Lạc Tâm mới mở miệng nhắc tới chuyện kia, Minh Khang đã hiểu, hai người không còn là “bạn thân” nữa.
Lạc Tâm đi rồi, y cũng không ngăn lại. Vì nếu làm vậy thì cúng có được gì đâu. Minh Khang chỉ ngồi đó rồi nhìn vào đôi lòng bàn tay của mình. Im lặng như vậy không biết bao lâu mới đứng lên rồi trở về nhà.
Lạc Tâm trở lại phòng bảo vệ, anh thở dài, mệt mỏi ngồi trên ghế. Thấy Minh vẫn đang vui vẻ chơi với Mèo, anh đùa:
- Ê, Minh, không phải trước đây cậu nói được người ta theo đuổi thích lắm sao?
- Không phải à?- Mình đi tới đặt tay lên vai anh.
Lạc Tâm quay mặt đi:
- Tôi thấy khó xử.
- Không khó xử đâu. Có lẽ nếu cậu giống là người bình thường thì…
Mình dừng lại không nói nữa. Lạc Tâm quay sang nhìn Minh như đợi chờ câu nói tiếp theo của gã:
- Tôi nghĩ cuộc tình của hai người sẽ rất đẹp…
Nghe được câu nói đó, anh chỉ cười. Rồi quay đi không nói gì. Thực ra anh thấy cảm xúc của mình dành cho Minh Khang giống thương hại nhiều hơn.
Thấy bạn không nói gì, Minh lại đi qua chơi tiếp với Mèo. Sau đó lại bắt chuyện tiếp:
- Mai cậu đi rồi đúng không?
- Ừ! Tôi về khu nhà để lấy đồ với nhận lương rồi đi luôn.- Lạc Tâm trả lời xong thì cũng chẳng còn ai nói gì nữa. Mọi người đều biết anh cần sự im lặng.
Lạc Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đây có lẽ là bước ngoặt thứ tư trong cuộc đời anh. Lần đầu là khi anh nhận thầy, tiếp theo là khi anh xuống núi rồi là khi anh rời ngọn núi đó lần nữa và cuối cùng là hiện tại. Đột nhiên, Lạc Tâm lại có chút đồng cảm với người phụ nữ bất tử kia. Liệu anh có thể mất đi lý trí vì không thể tìm thấy mục tiêu trong cuộc sống không? Có thể khi nhìn vào bất cứ ai, anh có thể đoán được số phận của kẻ đó. Nhưng không thể làm điều đó với chính mình, tương lai phía trước của chính bản thân Lạc Tâm là một mảng vô định.
Lạc Tâm nhắm mắt, tựa vai vào thành ghế. Đột nhiên anh có chút bồi hồi. Có cảm giác như một đứa trẻ ngày đầu tiên đến trường vậy. Mong đợi và cũng có chút lo lắng. Mong đợi vì nó là một trải nghiệm mới, một chương mới lí thú trong cuộc đời mình. Nhưng đó cũng là lý do khiến cho ta lo lắng, bước vào một cuộc đời có lẽ là khó khăn hơn, một cuộc đời mà ta chưa bao giờ trải nghiệm và không có bất cứ kinh nghiệm gì về nó. Một lúc sau, anh tự lẩm bẩm với bản thân:
- Thôi thì cứ để nó trôi đi vậy!
Đúng vậy, anh đã để nó trôi đi. Ngay ngày hôm sau, anh đã trở lại khu nhà rồi từ biệt đồng nghiệp để bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Như mong muốn, Lạc Tâm mở một cửa hàng sách cũ nhỏ, khách hàng thường tới cũng là người già và trẻ em.
oOo Rất lâu sau oOo
Chẳng biết cửa hàng sách cũ nhỏ ở góc phố đó đã tồn tại được bao lâu. Chỉ biết đó là nơi thân thương với rất nhiều cụ già và trẻ nhỏ. Chủ nhân của cửa hàng này cũng có hơi kì lạ nhưng ai quan tâm đến nó đâu. Họ chỉ cần biết đó là một chàng trai thân thiện, sẵn sàng giảm giá cho họ là được. Ngoài ra, họ còn nhớ tới chàng trai đó vì có nuôi một chú chó nhỏ rất dễ thương. Chỉ có vậy.
- Anh Lạc Tâm, tôi tới trả sách này!- Một cô gái ôm theo một đống sách truyện thiếu nhi bước vào.
Lạc Tâm thấy thế thì cũng chạy qua giúp đỡ. Anh đặt sách lên bàn rồi hỏi cô:
- Bọn trẻ thích chỗ sách đó chứ?
Cô gật đầu cười nói:
- Có, chúng thích lắm. Cảm ơn anh, tôi sẽ chuyển tiền sau được không?- Cô gái ngượng ngùng- Hôm nay tôi quên mang tiền.
Lạc Tâm gật đầu chúc cô một ngày tốt lành, cô gái cũng cười tươi đáp lại rồi rời khỏi cửa hàng.
Lạc Tâm ngồi phía sau quầy chơi với Mèo. Bỗng nhiên, một quyển sách được đặt trước mặt anh. Một khuôn mặt nam quen thuộc, người đó vẫn không thay đổi gì cả. Người đàn ông đó cười với anh. Lạc Tâm cũng hỏi thăm:
- Chú Bách, lâu rồi không gặp.
Bách vui vẻ chào hỏi lại:
- Ừ! Lầu rồi không gặp.
Nói rồi, gã đưa mắt liếc quanh nơi này rồi cúi đầu cười nhẹ:
- Có vẻ cuộc sống của cậu khá tốt. Có lẽ khi tôi chán kinh doanh cũng sẽ mở một cửa hàng sách ở phía đối diện, cạnh tranh với cậu.
- Được, tôi chờ.
Bách vẫn giữ trên môi nụ cười rồi bước chân ra khỏi tiệm sách. Gã bước ra ngoài, nhìn lên biển hiệu của tiệm sách “Nụ cười” tên hay thật. Rồi gã cũng rời đi luôn. Tên hay và cũng rất đúng, “nụ cười” của anh chủ cửa hàng đẹp vậy cơ mà.
Mặt trời xuống núi. “Leng keng”, tiếng chuông báo hiệu có khách tới. Đó là một cô gái xinh đẹp nhưng trông cô lại có vẻ khá chật vật. Lạc Tâm lúc này đang sắp xếp lại những quyển sách, thấy cô gái đi vào, anh niềm nở chào hỏi:
- Chào quý khách, cô đang tìm gì vậy?
Cô gái nọ đi tới bên anh, cô nhìn ngó xung quanh rồi hỏi:
- Anh có quyển sách nào về bùa trú không?
Lạc Tâm không trả lời mà chỉ nhìn cô. Cô gái vội giải thích:
- Tôi không có ý định chơi ngải người khác… Tôi nghĩ mình bị người khác chơi ngải rồi.
- Tôi thấy rồi.- Anh vừa nói vừa đi trở lại quầy. Cô gái cũng đi theo, hỏi lại anh:
- Anh thấy rồi là sao.
Lạc Tâm đối mắt với cô gái nọ. Trong đôi mắt của cô hiện rõ sự sợ hãi và gấp gáp vô cùng. Đồng hồ kêu lên một tiếng. Đã là bảy giờ tối, cô gái vội vã muốn ra khỏi cửa tiệm. Cô phải trở về nhà trước tám giờ tối. Lạc Tâm thấy thế thì vội ngăn lại:
- Khoan đã, tôi chưa nói là không giúp mà.
Nói rồi, anh lấy một tấm bùa hộ thân ra đưa cho cô. Rồi dặn dò:
- Tối ngày hôm nay, nắm chặt thứ này, không được buông ra. Thứ đó sẽ không đến tìm cô nữa. Hôm sau lại tới đây tôi sẽ đưa cô thứ mạnh hơn để phòng hộ. Ngoài ra, người bỏ bùa cô… Là bạn thân và người yêu của cô. Ở nhà của người yêu có một con búp bê nhỏ, đằng sau có khóa kéo, bên trong nó có tờ giấy ghi ngày sinh của cô. Lấy nó ra rồi rửa nó bằng thứ này.- Lạc Tâm đưa cho cô một lọ nước- Sau đó muốn vứt đi hay xé thì tùy.
Cô gái chỉ yên lặng nhận lấy lọ nước, cô vẫn hơi không tin vào chuyện này. Cô không nghĩ người bỏ bùa cô lại là hai người mà cô vô cùng tin tưởng. Nhưng cô vẫn nên xác nhận lại cho chắc.
Kim đồng hồ tiếp tục chạy. Mười hai giờ đêm, tiếng chuông ở cửa lại kêu lên lần nữa. Người bình thường chắc sẽ cảm thấy rét run và sợ hãi vì khi họ nhìn ra cửa sẽ chẳng thấy ai cả. Nhưng Lạc Tâm thì khác. Anh nhìn ra cửa rồi mỉm cười:
- Minh Khang đó sao? Trông cậu trẻ thật, hóa ra đây là dáng vẻ mà cậu yêu nhất.
Khi chết đi, ta sẽ trở lại độ tuổi mà ta yêu nhất. Minh Khang lúc này mang dáng vẻ trong những tháng đầu hai người gặp nhau. Y không tiến lại cũng không rời đi mà chỉ yên lặng đứng đấy, nhìn vào anh. Lạc Tâm thở dài, mỉm cười nói:
- Chúc cậu thượng lộ bình an.
Nghe xong câu nói đó, linh hồn Minh Khang cũng biến mất.
Sáng ngày hôm sau, anh biết y đã qua đời vào tối hôm trước. Cũng là ngày hôm đấy, anh đón một vị khách khá đặc biệt. Khánh.
Khánh bước vào trong tiệm sách nhỏ. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều sau lần đầu gặp mặt, trông cậu cũng có nét rất giống với Minh Khang. Nhìn Lạc Tâm, cậu chào hỏi nhưng giọng lại mang chút buồn:
- Bác Tâm, lâu rồi không gặp bác. Bác vẫn rất trẻ, không thay đổi gì cả.
Lạc Tâm mỉm cười, gật đầu với cậu. Cậu lại tiếp tục:
- Bố cháu mới qua đời rồi…- Cậu hít sâu một hơi rồi nói tiếp- Bác có thể tới tiễn bố cháu một đoạn đường được không? Cháu nghĩ đó là nguyện vọng của ông.
- Tôi sẽ tới thăm cậu ấy nhưng không thể đưa tiễn được. Tôi xin lỗi.
Khánh cúi đầu tạm biệt anh rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Đang lúc cậu khởi động xe thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa kính. Khánh hạ cửa kính xuống. Lạc Tâm nhẹ nhàng cười nói:
- Thực ra, tôi đã chào tạm biệt cậu ấy rồi. Cậu ấy sẽ không còn chấp niệm gì nữa đâu. Yên tâm đi nhé!
Khánh mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của anh, Lạc Tâm trở lại cửa hàng của mình, ngồi lại phía sau quầy rồi bắt đầu một ngày tưởng chừng giống mà lại khác mọi ngày.
Thời gian tiếp tục trôi, Lạc Tâm có một người hàng xóm mới, cũng bán sách. Đó là Bách. Thi thoảng người hàng xóm đó cũng sẽ sang chào hỏi, anh cũng thi thoảng mang đồ ăn sang với người này, cũng khá vui. Cuộc sống có thêm niềm vui mới. Nhưng dòng chảy thời gian có ngừng bao giờ đâu, chẳng biết đã lại bao lâu kể từ khi anh có một người hàng xóm để bầu bạn, có lẽ cũng đã mấy trăm năm rồi, cửa hàng này vẫn tồn tại và hoạt động dưới danh nghĩa là cháu, chắt của “Lạc Tâm”.
Buổi tối hôm đấy, Lạc Tâm đón một vị khách đặc biệt. Một người mà anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Người phụ nữ trẻ trung với bộ đồ đỏ chót bước vào trong cửa hàng. Lạc Tâm nhìn cô rồi rót ra hai cốc nước. Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh anh. Lạc Tâm nhìn vào cốc nước rồi nhẹ nhàng nói, trong lời nói của anh còn mang theo một chút vui:
- Đã hai trăm năm rồi cơ à?
Người phụ nữ gật đầu. Lạc Tâm nhìn sang Hồng rồi nói:
- Bà đã làm được gì trong hai trăm năm vừa rồi?
- Tôi… Trong một trăm năm đầu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chính bản thân mình. Rồi một trăm năm nay, tôi bắt đầu sử dụng tài sản mình tích góp được trong cả trăm năm để làm từ thiện.
Lạc Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã đổ mưa. Anh gật đầu:
- Ừ! Tôi đã nghe thấy người ta nhắc tên bà trên TV nhiều lần.
Người phụ nữ gật đầu. Lạc Tâm nhìn sang cô mỉm cười:
- Bà đã làm rất tốt. Bà không còn muốn cầu xin tôi ban cho cái chết nữa đúng không?
Người phụ nữ gật đầu:
- Đúng, tôi không muốn cầu xin cái chết nữa…
Lạc Tâm nhìn vào đôi mắt cô:
- Ánh mắt cô không còn tuyệt vọng nữa. Nó có ánh sáng. Hãy tiếp tục làm những gì cô đang làm, cuộc sống của cô sẽ không còn vô nghĩa nữa!
Người phụ nữ nghe vậy thì đứng lên, cúi người cảm ơn anh rồi cũng rời đi, khuất bóng trong làn mưa đêm.
Lạc Tâm ôm lấy chú chó đang tới bên chân mình. Anh liếc nhìn về phía con mèo trắng đang thấp thoáng trên mái nhà đối diện. Lạc Tâm cười rồi vẫy tay với nó. Nó thấy thế cũng rời đi luôn.
Anh ló đầu ra ngoài cửa, lật tấm biển “open” (mở cửa) sang “close” (đóng cửa). Lạc Tâm vẫn ôm chú chó trên tay. Anh đi vào trong nhà, đèn của căn nhà nhỏ nơi góc phố cũng tắt đi. Một ngày lại kết thúc.
- Hết-