Lúc mới sinh, mẹ nhìn những hạt đậu trong nia, đặt tên ta là Hồng Đậu.
Sau này mẹ bỏ đi, chủ sòng bạc trước mặt cha, bán ta vào Xuân Phong Lâu.
Thầy đàn trong lầu từng đọc sách mấy năm.
Ông ấy nói Hồng Đậu quê mùa, không bằng đổi thành Tương Tư.
_“Hái về nhiều nhé hỡi anh,
Giống này mới thật gợi tình tương tư.”_
Tú bà mắt sáng lên, vỗ tay khen hay.
Tương Tư, Tương Tư.
Thứ kỹ nữ có thể dựa vào, chẳng phải là chút tương tư mong manh hư ảo của các vị khách làng chơi hay sao?
Ngoài đường tiếng kèn vang dội, là đội ngũ đón dâu của Tiêu gia.
Ta nhìn chằm chằm kiệu hoa đỏ rực, không nói một lời.
Ngụy Tử dựa vào lan can, chiếc khăn tay trong tay lắc qua lắc lại:
"Năm xưa nếu ngươi theo Tiêu nhị công tử, thì hôm nay vinh hoa phú quý này đã có phần của ngươi rồi."
Ta giật lấy khăn tay của nàng, lau khóe miệng, tiện tay ném xuống đất.
Bây giờ cũng chưa muộn.
Thứ Tương Tư ta muốn, không ai có thể cướp được.
2
Tiêu nhị công tử thành thân, tiệc rượu linh đình bày ra ba ngày ba đêm.
Ai cũng nói tân nương dung mạo xinh đẹp, được Tiêu nhị công tử vô cùng yêu thích.
Ta xoay xoay chén rượu trong tay: "Sao, tân nương họ Thẩm kia còn đẹp hơn ta sao?"
Vị khách làng chơi đang thao thao bất tuyệt bỗng sững người, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng:
"Đương nhiên là không bằng. Tương Tư cô nương dung mạo vô song, đừng nói là trong Kim Lăng thành chúng ta, mà ngay cả kinh thành, cũng là mỹ nhân hiếm có, Thẩm tiểu thư sao có thể sánh bằng."
"Chỉ là Thẩm tiểu thư là khuê nữ nhà lành, không thể so sánh với Tương Tư cô nương được."
Ta cười khẩy một tiếng, ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Nói gì mà không thể so sánh.
Chỉ e trong lòng đang cười nhạo ta, một ả kỹ nữ, sao có thể so bì với đích nữ nhà họ Thẩm.
Đây chính là những nam nhân chốn phong trần.
Miệng lưỡi ba hoa, nâng ngươi lên tận trời xanh.
Nhưng trong lòng lại khinh miệt, dẫm ngươi xuống dưới chân.
Không ai coi trọng thân phận khuê nữ nhà lành và kỹ nữ hơn bọn họ.
Khách làng chơi thấy ta uống hết chén này đến chén khác, được voi đòi tiên.
Ngồi xích lại gần muốn uống rượu giao bôi với ta.
Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.
Gió tuyết ập vào, trong nháy mắt thổi tan bầu không khí ấm áp nồng nàn trong phòng.
Tiêu Vân Khởi đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm như nước.
Hình như đi quá vội vàng, trên áo choàng đen còn dính những bông tuyết chưa tan.
Diêm Vương sống vừa xuất hiện, người trong phòng vội vàng cười trừ lui ra ngoài.
Căn phòng vừa rồi còn náo nhiệt, chớp mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Không ai muốn vì một ả kỹ nữ mà đắc tội với Định Viễn Hầu phủ thế lực ngập trời.