Chiều ngày thứ ba, tiếng xích leng keng rơi xuống đất.
Cánh cửa nhà kho kẽo kẹt mở ra.
Tang mama nhìn chằm chằm bộ lông dính m.á.u dưới chân ta, mỉm cười hài lòng.
"Cô nương cuối cùng cũng tiến bộ rồi."
Ta ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà kho.
Diêu Hoàng vừa khóc vừa lao đến, tát mạnh vào mặt ta.
Ta giơ tay tát trả.
Trải nghiệm trong nhà kho đã dạy cho ta một điều -
Ở Xuân Phong Lâu, không ai quan tâm đến nước mắt.
Muốn sống tốt, phải liều mạng leo lên.
Ai bảo Diêu Hoàng không biết tự lực cánh sinh, không làm được hoa khôi?
Nếu chủ nhân của Miêu Miêu là Ngụy Tử, có lẽ Tang mama hận không thể cung phụng nó tận trời.
Từ đó về sau, ta như bừng tỉnh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, liền vượt qua cả Diêu Hoàng, Ngụy Tử - những hoa khôi trước đây, trở thành” đầu bài” mới của Xuân Phong Lâu.
Cả Kim Lăng thành đều đồn đại, Tương Tư cô nương ở Xuân Phong Lâu phong tình vạn chủng, thiên diện trước mặt người đời.
Nhưng bọn họ nói sai rồi.
Bởi vì trong ngàn bộ mặt ấy, không hề có khuôn mặt khóc lóc.
Xuân Phong Lâu, không tin vào nước mắt.
Kim Lăng thành cũng vậy.
Cho nên ta đã học khôn rồi.
Càng đau khổ, càng phải cười rực rỡ hơn.
Thế nên, ta khẽ thổi một hơi vào tai chàng thư sinh, cong mày liếc mắt, ngữ điệu yêu kiều:
“Ơn cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp, chi bằng... ta lấy thân báo đáp được không?”
Chàng thư sinh lảo đảo, tai đỏ bừng.
Chàng lắp bắp: “Cô... cô nương đừng nói đùa, tại hạ đã có vị hôn thê rồi.”
“Nàng ta có đẹp bằng ta không?”
Chàng thư sinh nghiêm mặt nói: “Trong lòng ta, nàng ấy là nữ tử tốt đẹp nhất thế gian.”
Ta bĩu môi.
Ta không tin trên đời này, còn có nữ nhân nào mà Tương Tư ta không sánh bằng.
5
Ở Xuân Phong Lâu, ta đã gặp đủ loại đàn ông, nhưng chưa từng gặp ai kỳ lạ hơn Hạ Tây Châu.
Rõ ràng là một người đọc sách, thư họa đều tinh thông.
Nhưng lại chẳng bao giờ nán lại trước bàn sách quá lâu.
Giờ Mão thức dậy, luyện chữ nửa canh giờ, đọc sách nửa canh giờ, bài tập của một ngày đã kết thúc.
Lò đất nhỏ lửa riu riu hầm nước dùng, chàng tất bật cán bột, băm nhân.