Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 117: Giấc ngủ trưa và nụ hôn trộm


Vì cửa hàng tiện lợi cũng nằm trong khu cậu ở nên mất không quá nhiều thời gian thì cậu cũng đã đi bộ đến nơi. Mộc Hạ để điện thoại cố định trên giá để sản phẩm, bản thân thì chọn đồ về nấu.

Ma ma:"Chọn đồ thôi mà cũng phải dễ thương như vậy sao?"

Học làm dâu:" Tuy ẻm đeo khẩu trang nhưng nhìn đôi mắt kia tôi không kìm lòng được mà thốt lên tuyệt sắc giai nhân "

Tò mò:" Không biết HAJ khi không đeo khẩu trang có đẹp không nhỉ?"

Hóng hớt:" Tùy thôi, dù không đẹp nhưng mới hai ngày mà đã đứng Top 1 bảng live thì rất tài năng đấy."

Bé mầm nè:" Đúng là ông trời không cho ai tất cả thứ gì, nếu có tài năng xuất chúng thì lại không có nhan sắc. Rất đặc biệt mới có được cả hai đấy"

Tạm thời bỏ qua bình luận, Mộc Hạ đã chọn xong nguyên liệu và đã hoàn thành thanh toán. Cậu xách đồ đi bộ về nhà, lúc này Hàn Phong phi chiếc xe đạp thể thao mạ vàng phiên bản độc nhất vô nhị đi tới. Hắn cũng đang đeo khẩu trang vì biết cậu vẫn đang live. Nếu để lộ mặt chẳng khác nào cả trường đều biết được danh tính của cậu, như vậy sẽ vô cùng rắc rối.

"Lên xe nào lá mầm nhỏ"

" Cậu lại gọi tôi như vậy từ khi nào vậy?"

"Từ bây giờ đi, lên xe nào. Tôi đèo cậu về, nhưng với điều kiện là cho tôi ăn cơm cùng nhé"



"Ừm"

Hàn Phong cầm lấy túi đồ đựng nguyên liệu của cậu treo ở móc xe, Mộc Hạ như đã quá quen nên cũng không nói gì. Hàn Phong thấy cậu ngồi ngoan phía sau rồi cũng đạp xe về nhà cậu.

Vậy là trưa đó có người giúp cậu live dùm, Hàn Phong quay rất chuyên nghiệp. Góc nào cũng rất đẹp. Phải quay chuyên nghiệp như vậy thì hồi sau hắn mới lưu lại được ảnh nét trên diễn đàn fan của cậu.

Mà cái hội fan 'Bé hai lá mầm HAJ' này là do cả lớp 12F sáng lập nên, người theo dõi và tham gia cũng lên đến 10k rồi. Đa phần là do tò mò mà thành, ban đầu mới được 9 người. Ai ngờ sau một đêm lại từ từ tăng không ngừng.

Mộc Hạ rất tận tình hướng dẫn công thức nấu ăn cho các bạn xem live, mọi người cũng lấy giấy bút ra ghi lại. Phải nói cách nấu rất riêng và độc lạ nên làm bọn họ hứng thú muốn thử nấu xem sẽ như thế nào.

Những người biết nấu ăn thì lại viết bài khe cắm ngợi công thức không thôi, những anti bài xích thì lại chê không ngớt lời. Còn phe mù tịch về nấu ăn chỉ biết làm cháy bếp, cháy nhà và biết ăn thôi thì ngậm ngùi nuối tiếc.

Khi hai người ăn trưa thì Mộc Hạ nói lời chào mọi người rồi tắt live, màn hình bỗng đen thui. Lúc này Hàn Phong và Mộ Hạ mới cởi khẩu trang để dùng bữa.

Hàn Phong rất mặt dày nha, đã ăn ké rồi còn xin ngủ ké ở nhà cậu nữa. Mộc Hạ không từ chối được ánh mắt lấp lánh kia nên đành đồng ý, cậu mỗi lần đặt lưng xuống giường thì cơn buồn ngủ sẽ ập tới rồi trước mắt tắt lịm ánh sáng.

Mộc Hạ ngủ rất ngon lành, một phần vì đây là phòng cậu, nhà cậu nên mới vậy. Còn Hàn Phong dù gì cũng quá thân thuộc nên chẳng sao cả, Hàn Phong nhìn cậu đã ngủ say bèn làm đủ thứ trò như chọt má nè, rồi bẹo má cậu.

Nhìn đến môi nhỏ lại đột nhiên có chút không kiềm lòng được, đấu tranh tâm lý cũng vì thế mà gay gắt.



Phong ác quỷ:" Chờ gì nữa mau hôn em ấy đi, cơ hội trăm năm có một đấy. Lúc diễn kịch đã bỏ lỡ cơ hội nay gỡ gạc đi chứ đồ hèn này"

Phong thiên thần:" Không được, hôn lén em ấy là xấu. Lỡ như em ấy chợt tỉnh lại thì lúc toang luôn cả tình bạn đấy"

Phong ác quỷ:" Ngươi thì biết gì, em ấy ngủ say rồi. Giờ không tranh thủ đi, sau này em ấy thích ai khác rồi đến lúc đó chỉ có đứng sau mà nhìn thôi."

Phong thiên thần:" Đến chịu đấy, chỉ hôn nhẹ lên môi thôi đấy. Không được quá phận đâu"

Hàn Phong nhanh chóng đánh bay suy nghĩ kia, hắn tiến sát mặt xuống. Đôi mắt xanh nhìn vào cánh môi nhỏ mềm mại, môi hắn khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng cũng rất ấm áp, hắn cũng không làm quá phận chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Hàn Phong nhanh chóng chỉnh lại tư thế ám muội của bản thân, gương mặt hắn rất đỏ.

*Như thế này mãi, chắc mình điên mất. Không kiềm lòng nổi nữa*

Hàn Phong dù vậy nhưng vẫn luôn nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu khi ngủ say, tay hắn mò tìm điện thoại bị mình vứt ở một góc giường. Xem xét kỹ càng để tắt flash xong thì mới chụp lại dáng vẻ kia của Mộc Hạ.

Hắn cũng nằm xuống, đặt đầu cậu nằm lên tay mình. Cử chỉ từ đầu đến cuối vô cùng nhẹ nhàng, Mộc Hạ khẽ động hắn cứng đờ người. Sau đó Mộc Hạ liền coi hắn là gấu bông mà ôm lấy, còn dịu đầu nhỏ vào ngực hắn.

Hàn Phong trở lại trạng thái khởi động, hắn yêu chiều hôn lên trán cậu một cái. Sau đó tiếp tục chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này vào máy. An tâm thì lại để mặc điện thoại qua một bên vòng tay ôm lấy cậu mà ngủ mất.