Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 146: Trà xanh miễn phí chỉ có vậy thôi


"Hức...rõ ràng là em ấy sai trước. Tại sao em lại trách chị"

"Má, dừng. Trôi hết phấn, nhoè macara kìa má"-Bối Nguyệt

Ả nghe thấy vậy liền tức tốc lôi chiếc gương nhỏ luôn để trong túi ra để soi lại, mọi người thấy vậy liền thêm một tràn cười nữa.

"Gì vậy má, nhỏ đó nói giỡn mà cũng tin là thật à"-Danh Quỳnh

"Má tao cười sảng luôn rồi bây"-Lê Khiết

Hồng Quế Nhung thấy vậy liền cất chiếc gương đi, khuôn mặt cô ả đem lại. Lúc ngẩng mặt lên lời nữa liền khóc đến hoa lê đái vũ ( khóc theo kiểu rất đẹp ý). Hồng Quế Nhung nhìn Hàn Phong bằng đôi mắt to lấp lánh phiếm hồng lên vì rơi lệ quá nhiều, ả khẽ làm nũng mà chỉ tội bọn họ.

"Em xem bạn em cứ lôi chị ra làm trò đùa, em có thể giúp chị được không?"

"Này, tại sao tôi phải giúp cô. So với bạn của tôi cô là cái thá gì"

"Nhưng không phải..hức...ban nãy em cười với chị vì chị dễ thương sao."

Hàn Phong giật giật khoé mắt, hắn bất lực mà nhìn xung quanh. Thở hắc một hơi khó khăn, chúng bạn liền hiểu ý mà phụ hoạ vào.



"Ảo tưởng quá má"-Thư Khoa

"Cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình hay gì vậy"-Trương Nguyên

"Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em khóc tôi liền rung động về sau tôi bảo vệ em. Bất kỳ ai cũng không được phép động vào em, nếu ai dám tôi sẽ giết chết bọn chúng. Bà chị nghĩ vậy trong đầu đúng không"-Chúc Thành

"Lùm má, quá dữ."-Khiết Băng

"Phim gì vậy cho tôi xin info về cày thử đi"-Mộc Hạ cười lém lỉnh rồi hùa vào không khí với chúng bạn

"Bây bớt đi, đừng tiêm nhiễm mấy thứ đó vào đầu Hạ Hạ. Tao chém hết bọn mày trừ, còn cô. Cô ảo tưởng cũng đẳng cấp thiệt đấy, tôi nhìn bảo bối yêu dấu của tui cười mà cô cũng nghĩ ra viễn cảnh ảo ma ca na đa đó được thì tôi khuyên cô đừng làm ở đây nữa. Khăn gói về nhà gom tiền vào trại tâm thần an tịnh dùm tôi cái."

Hàn Phong sổ một tràn dài khiến ả ta ấm ức mà khóc to, bên ngoài các nhân viên lớn nhỏ đều vây kín phòng bọn họ mà hóng kịch. Thấy mọi chuyện bắt đầu ồn ào và mất kiểm soát nên mọi người cũng rời đi luôn.

Hồng Quế Nhung vẫn ngồi đó khóc rống lên, ả thấy con mồi của mình rời đi liền đứng dậy đập đồ ở trong phòng. Và tổng thiệt hại hôm đó ả phải trả bằng tiền lương cả tháng làm việc của mình, nhìn thôi cũng thấy cay cú rồi.

"Hả dạ ghê luôn bây, lâu rồi mới vui như vậy"-Lê Khiết

"Mà loại trà xanh này rẻ tiền quá à"-Bối Nguyệt

"Combat không sướng cái miệng chút nào hết trơn"-Danh Quỳnh



"Trà xanh miễn phí cũng chỉ có vậy thôi, không đòi hỏi thêm được nữa đâu"-Khiết Băng

"Giờ chắc cũng đến lúc phải về rồi"-Hàn Vũ

"Ra trạm đợi xe bus đi"-Trương Nguyên

"Mà tao thấy vẫn còn sớm, lúc tới tao để ý xung quanh ga tàu có mấy cửa tiệm bán đồ lưu niệm á"-Thư Khoa

"Tiện ghé vô mua chút quà về biếu ba mẹ cũng được"-Chúc Thành

"Tôi cũng định mua quà lưu niệm về, chưa biết tìm địa chỉ ở đâu giờ thì có rồi. Cảm ơn mọi người nhiều"-Mộc Hạ

"Cậu mới cười đến đau bụng xong đừng phấn khích quá không tốt cho tim đâu"

Hàn Phong nhẹ nhàng nhắc nhở Mộc Hạ, đám bạn đứng một bên đột nhiên được gặm xương chó free liền có chút vô cùng bất lực. Mọi người nhanh chóng mặc kệ hai người kia mà đi bộ tới trạm trước. Không lâu sau hai người kia cũng theo sau mọi người, cả đám nhanh chóng lên xe bus ra ga tàu.

Làm thủ tục mua vé xong xuôi liền ghé qua các quầy lưu niệm ở gần nhà ga mà chọn quà để mua về, chuyến tàu của bọn họ khởi hành vào 6:30'. Bây giờ mới có 5:30' thôi nên mọi người có thời gian dư dã rất nhiều và tất nhiên Bối Nguyệt cũng chụp lại những khoảnh khắc này.

Mua quà lưu niệm xong mọi người kiểm tra lại đồ đạc của mình sau đó lên tàu trở về nhà, lúc đi thì tương đối chậm lúc về chẳng hiểu sao lại nhanh tới nơi đến vậy.