Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 163: Thắng kiện


Cánh cửa phòng nhanh chóng được đẩy ra, Vương Lạc băng lãnh bước vào. Mọi người trong khán phòng đổ xô ồn ào một trận to.

"Quý vị, Luật sư Vương Lạc đang bước vào. Chuyện gì đây, là người của bên nào. Ai có thể mời được ngài ấy vậy"-Phóng viên

Vương Lạc nhanh chóng cung cấp thêm bằng chứng đưa cho quan toà, giọng nói đinh thép ra sức bảo vệ Mộc Hạ.

"Thưa quý toà, xin lỗi vì sự chậm trễ này của tôi. Chỉ là tôi quay lại trường cũ của thân chủ mình để tìm thêm bằng chứng thuyết phục mà thôi, đây là toàn bộ bằng chứng liên quan và chủ chốt. Theo luật thì những người có hành vi tàn bạo mất kiểm soát dẫn đến đánh đập, bạo lực học đường thì phải vào trại cải tạo. Nhưng bì e ngại thế lực của nhà họ Thời mà bên phía nhà trường đã gian dối giấu diếm hết các tội ác của Thời Khí. Đây là quan toà, và tôi đứng trước đây để bảo vệ thân chủ của mình. Nếu các vị xem xong các bằng chứng rồi thì tôi nghĩ các ngại nên đưa ra một hình phạt đủ để răn đe và chấm dứt nạn bạo lực học đường này. Nếu Luật sư Phú nói thân chủ của mình chưa đủ vị thành niên nên mới gây ra vụ việc kia, đền tiền là được sao. Vậy tôi xin hỏi luật sư, những mất mát, ám ảnh tâm lý của thân chủ tôi thì ai bồi thường được đây. Dù gì lúc đó ngài ấy cũng chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi kẻ bạo hành mình mà thôi. Còn những bức ảnh ghép, những việc đăng bài bôi nhọ không rõ lý do. Khiến cư dân mạng đổ xô đánh động đến cuộc sống đang vốn bình yên của thân chủ tôi thì sao đây. Tiền nào có thể trả đủ những bất hạnh về tâm lý đó thưa các ngài."

Vương Lạc vừa dứt lời thì khắp khán phòng vanh lên tiếng vỗ tay rất to, cả buổi phát trực tiếp cúng sục sôi.

Bông:" Quá đỉnh, không hổ danh là Quỷ Thần ngày luật sư"

Yêu đời:"Tôi thấy luật sư nói đúng, tưởng có tiền mà ngon chắc. Có tiền có chả lại những vết tích tâm lý hay những trấn thương về thể xác cho người ta không"

Hứng:"Đừng để vụ này chìm, tẩy chay Thời gia. Đồ độc ác, đồ bạo lực học đường"

Trước màn phát biểu tuyệt vời đầy đanh thép và những bằng chứng quá thuyết phục này, Thẩm phán liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Tất cả bị cáo nghe đây, đối với những người lăng mạ hay bạo lực mạng, bạo lực học đường người khác thì sẽ chịu án tù 30 năm. Vì còn có kẻ chủ mưu khác ngoài luồng không bắt được thì luật pháp sẽ không tha. Lưới trời lồng lộng, người kia ngươi trốn cho kỹ, nếu không ra đầu thú sớm mà để bên cảnh sát điều tra ra được thì chỉ có nhận án chúng thân. Phiên toà kết thúc, thi hành án tù đối với các hung thủ"

Tiếng trống gỗ gõ xuống, đám người kia bị đưa đi. Bọn họ rơi vào hầm băng của tuyệt vọng, Thời lão gia chết đứng tại chỗ. Lão cũng từng ra giá để nhờ vả Vương Lạc nhưng đều bị từ chối, giờ đây ai mà ngờ vị luật sư giỏi nhất nước với thành tích trăm trận trăm thắng này lại thuộc phe của Lý gia.



"Ông thua rồi đồ thảm hại, chuẩn bị mà tán gia bại sản đi"-Bắc Hải

"Về thôi nào các con"-Hải Đường

Cả đám bọn họ vui vẻ theo mẹ Đường và Mộc Hạ ra xe, vệ sĩ xung quanh từ đâu đứng dậy hộ tống bọn họ khỏi đám phóng viên. Bắc Hải cũng đi theo Mẹ Đường, giờ ở trong khán phòng chỉ còn lại rất ít người và một số phóng viên.

"Cảm giác thua cuộc thế nào?"-Thảo Anh

"Làm sao chúng mày mời được người kia"

"Ông đừng quá bất ngờ thưa Thời lão gia, từ ban đầu tôi đã là người của nhà họ Lý rồi. Nên tôi mới từ chối các đơn giản không liên quan, nhất là những đơn hàng bất lợi cho chủ nhân của tôi"-Vương Lạc đẩy kính mà từ tốn nói

"Không phải chúng mày chỉ là một lũ nghèo không có tiếng thôi sao"

"Ông biết nhiều thật nhưng không biết điều, trách con trai ông đụng vào tiểu bảo bối của nhà chúng tôi. Nếu thằng đó không nghe người ta sai khiến mà làm điều sai đi bôi nhọ em trai của tôi thì kết cục của các người đã không thê thảm như bây giờ. Còn chúng tôi nghèo sao, ghé tai lại đây nào"

Lão liền ghé tai lại, Trí Khanh liền nói nhỏ gì đó. Sau đó cả ba người liền rời đi chỉ để lại lão và tên thư ký. Cánh cửa khép lại phóng viên cũng chạy theo sau lấy tin tức đến lúc này lão mới ngồi gục xuống. Vẻ mặt thất kinh.

"Đúng là nghịch tử, Thời gia thảm rồi"

Lão suy sụp mà ngồi đó, thư ký phải dìu lão ra xe để đưa lão về. Cây muốn yên mà gió chẳng lẳng, trách ai bây giờ chỉ có thể trách đứa con trai ngu ngốc kia của lão mà thôi.