Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 173: Đấu giá cũng thật đắc khách


Giá cả của bức tranh đầu tiên ngày càng tăng lên, dưới sự chứng kiến của Mạc Hàm. Mắt lão sáng như sao và đầy vẻ kinh ngạc trước một loạt các con số khủng và chưa hề ngừng lại. Đến cuối cũng bức tranh đã được bán với giá 5 tỷ USD, đó là một con số vô cùng lớn. Những tỷ phú ở đây rất chịu chơi, vì đây lfa bức tranh được thị phạm nagy trước mắt.

Bọn họ rất khâm phục HAJ khi cậu mới đặt cọ vào phát hoạ, dù cậu vẫn như các nghệ sĩ khác. Nhưng ở cậu lại lôi cuốn được những người thưởng được tranh vào bức tranh mình đang vẽ, từ đó khơi dậy được các tế bào đang sục sôi ngủ yên kia. Và họ muốn có bằng được nó.

"Bức tranh đầu tiên đã được định giá và trao lại cho chủ nhân của nó, bây giờ là một bức tranh vẽ tiên cảnh ở đất nước này. Và đây là tranh số hai, còn bức đầu tiên đang được treo ở nhà của học trò tôi. Có thể nói đây là tranh song sinh"

Chưa để Diệt Hưu ra giá thì bên dưới đã lần lượt giơ bản và nháo nhào hết cả lên, được treo tranh đôi với nhà HAJ chẳng khác nào treo tài lộc trong nhà cả. Bức tranh thứ hai này cũng khiến mọi người vô cùng sục sôi. Cứ như thế buổi đấu giá kết thúc, Mộc Hạ thu về bộn tiền.

Nhưng cậu đã trích một khoản lớn ra đưa cho Diệt Hưu để sư phụ có thể tiếp tục mở rộng lớn vẽ và bồi bổ nhân tài cho mai sau. Lớp học vẽ của Diệt Hưu chia làm hai lớp, lớp có điều kiện và lớp không đủ điều kiện. Lớp có điều kiện sẽ đóng học phí nếu chấp nhận theo học, còn lớp không đủ điều kiện sẽ miễn phí và được tài trợ hoàn toàn chỉ cần đứa nhỏ đó thật sự có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật.

Nếu lớp có điều kiện học sinh không qua được bài đạt chuẩn thì sẽ bị đuổi vì Viện Quốc Gia và lớp không đủ điều kiện cũng vậy, vì nơi đây một khi đã bước vào thì chỉ có đào tạo ra nhân tài chơ không đào tạo một kẻ vô dụng, tuy hơi trái chiều. Nhưng đây là mặt mũi của quốc gia, nó không dựa vào người đó có tiền nhiều bao nhiêu. Hay vẽ xấu hoặc vẽ đẹp ra sao mà dựa vào cách truyền đạt của linh hồn, cảm xúc tới bức tranh của mình qua nét vẽ và ý tưởng của chính họ.

Thậm trí cả sự sáng tạo, và lối vẽ riêng biệt của bản thân. Chia lớp ra nhưng sau cùng sẽ thanh lọc rồi quy về một lớp. Không hề có sự phân biệt nào cả, ở đây học sinh yêu thích nghệ thuật sẽ được dạy và vẽ bằng cả niềm đam mê, ước mơ của mình.

Sau bữa tiệc, Mộc Hạ được Diệt Hưu trở về nhà. Bây giờ cũng đã gần sáng.

"Người về cẩn thận, sư phụ nhớ đi đường sáng đừng vào mấy đường tối. Trước khi đi thì người đừng cho ai hoá gian cả nha với lại người nhớ khoá chặt cửa xe và kéo cửa kính lên đấy ạ."



"Con cũng mau vào nhà đi, ta nhớ rồi. Con lại lo xa, lại bấm ra được thẻ hung cho ta đấy à"

"Phòng vẫn tốt hơn ạ"

"Được rồi, ta làm liền."

Diệt Hưu làm theo lời dặn dò của Mộc Hạ mà khoá cửa xe lại, còn chỉnh cửa kính lên cao.

"Ta làm theo lời con rồi đấy, mau vào nhà đi"

"Người về cẩn thận, ngủ ngon ạ"

"Ừm, con cũng vậy"

Diệt Hưu lái xe rời đi thì Mộc Hạ mới vào nhà, cậu dùng chìa khoá mở cửa. Sau khi vào trong thì nhanh chóng khoá cửa cẩn thận, cậu nhẹ nhàng đi về phòng. Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu mệt mỏi nằm bệt xuống giường. Rep tin nhắn được vài câu thì lại ngủ quên mất.

Diệt Hưu theo lời dặn của Mộc Hạ đi thẳng một mạch theo đường sáng đèn mà về tới nhà, ông còn cẩn thận khoá cửa rồi bấm hệ thống phòng trộm tiên tiến lên. Sau đó cũng ngủ mất, tiểu sắp già rồi nên yếu lắm không phù hợp để thức khuya sẽ hại sức khoẻ.