Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 184: Em cho tôi hôn em có được không?


Mộc Hạ đút cho Hàn Phong hết tô cháo, sau đó liền thu dọn đem tô xuống dưới rửa sạch sẽ. Bản thân trưa giờ chưa ăn gì thì cậu cũng nấu tạm tô mỳ tôm ăn chống đói mà thôi. Nhưng suốt quá trình ăn thì cái đuôi Hàn Phong cứ bám dính lấy cậu. Hắn còn vô sỉ đến mức bồng cậu ngồi hẳn lên đùi hắn.

"Mau bỏ tôi xuống, ở đây còn dư ghế cơ mà"

"Không thích đâu, tôi muốn em ngồi như vầy cơ"

Mộc Hạ cũng hết cách với tính cách bất chợt làm nũng này của hắn, cậu thả lỏng người mặc hắn tựa cằm vào vai mình. Còn bản thân thì nhanh chóng ăn hết tô mỳ còn đang nóng hổi. Ăn xong, Mộc Hạ chuẩn bị cho Hàn Phong một chén tổ yến.

Nhưng hắn lại mè nheo không chịu ăn, bất quá vì hắn muốn cậu ăn với mình. Thấy không cứng được nên Mộc Hạ mềm mỏng chiều lòng hắn. Đúng là như con nít lên ba vậy, cứ như vậy Mộc Hạ dụ được hắn uống thuốc một cách ngon lành. Khi Hàn Phong uống thuốc xong chưa kịp để hắn than thở vì thuốc đắng thì cậu đã nhanh tay đút viên kẹo vào miệng hắn.

Xong xuôi thì Mộc Hạ dìu Hàn Phong lên phòng, đỡ hắn cẩn thận nằm xuống giường. Điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, còn chu đáo đắp chăn cho hắn xong thì định đi về.

Nhưng cái tên cứng đầu này cứ thế kéo thẳng cậu xuống giường, ôm chặt trong lòng không chịu buông tay.

"Mau buông tôi ra, tôi còn phải về nhà nữa"

"Không mà....Tôi còn bệnh mà, hay em xin phép ở lại với tôi hôm nay thôi. Mai rồi hẵn về được không?"

Mộc Hạ rất dễ mềm lòng với những cử chỉ hay lời nói dễ thương nên Hàn Phong đã lợi dụng điều đó để giữ người thương ở lại. Và tất nhiên hắn đã thành công.

"Được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy nhé"



Mộc Hạ nhỏ giọng mà đáp lời, nghe được câu trả lời mong muốn Hàn Phong vứt luôn tiết tháo mà hôn chụt chụt vào má người thương. Khiến cho Mộc Hạ đỏ hết cả mặt, sau đó hắn được nước lấn tới ôm người kia xuống nằm bên cạnh mình.

Bốn mắt nhìn nhau rất nhu hoà, Mộc Hạ tim đập rất nhanh theo từng cử chỉ của hắn.

"Đừng có làm loạn"

"Tôi chỉ muốn hôn em một cái thôi, em cho tôi hôn em có được không?"

Hàn Phong dương đôi mắt long lanh, đáng thương mà nhìn vào mắt Mộc Hạ. Cậu cũng vì vậy mà bất tri bất giác gật đầu, thấy vậy hắn chớp cơ hôi ôm lấy eo cậu kéo sát về phía lồng ngực rắn chắc của bản thân. Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi người thương đúng một mụ hôn mà hắn yêu cầu.

Đây là điều đặt biệt hạnh phúc nhất của hắn, điều này khiến hắn ước hắn cứ đau như vầy luôn cũng được. Nhưng nghĩ kỹ laik thì lại thôi, hắn còn muốn đi cùng Mộc Hạ đến nhiều nơi lắm.

"Ngủ đi"

"Ừm, cảm ơn em"

Hàn Phong tim đập nhanh, hắn nhìn khuôn mặt dễ thương đang đỏ bừng trước mắt mà hài lòng. Hắn nhanh chóng ôm chầm lấy người thương mà nhắm mắt trong hạnh phúc vô tận, Mộc Hạ thấy vậy cũng rụn rè vòng tay ôm lấy hắn.

Ngọ nguậy để tìm vị trí thoải mái nhất, má mềm tựa vào lồng ngực kia khiến hắn vô cùng ngứa ngáy không thôi. Nhưng vì một cái vỗ về nhẹ nhàng nơi lưng rộng nên hắn rất nhanh đã gạt phăng đi điều đó mà ôm tình yêu vô giá của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Vì quá chán cộng thêm dạo giờ Mộc Hạ hay thức khuya để ôn bài và làm một số thứ nên cậu cũng ngủ ngay sau đó trong vòng tay ấm áp của Hàn Phong. Hai người cứ ngủ như thế, một giấc dài rất ngon cho tới tận khi trời đã chuyển màu rồi tối hẳn.