Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 186: "Tôi ăn gì cũng được"


Mộc Hạ đi ra khỏi nhà tắm, bộ dạng trông vô cùng chật vật. Một tay cậu cầm một góc quần kéo lên, một tay thì giữ lại khăn tắm trên đầu. Vì cậu mới gội đầu xong nên từng hạt nước nhỏ cứ thi nhau lăn tăn chạy đua trên đôi má hồng.

Lại nghịch ngợm rơi xuống rồi đọng lại trên xương quai xanh tinh xảo bị lộ ra hoàn toàn do bộ áo ngủ quá rộng. Hàn Phong nhìn đến nóng cả người, hắn say mê đắm chìm mà quên mất có người vẫn đang gọi tên hắn.

"Phong....Phong"

"A...ừm...có tôi đây. Xin lỗi em, tôi bận suy nghĩ chút việc"

"Không sao, nhưng còn vấn đề này của tôi thì sao?"

"Bộ này là bộ đồ ngủ nhỏ nhất trong nhà tôi rồi, ăn cố mặc tạm nhé. Không cần mặc quần cũng được, miễn sao em có mặc thêm quần nhỏ ở dưới. Áo cùng dài xuống dưới đùi, nên em yên tâm sẽ không lộ gì đâu"

"à....ừm....Vậy thì nghe cậu"

Hàn Phong nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu mà đê mê quá nhưng hắn lại không dám làm gì quá phận mà làm tổn thương đến báu vật của lòng hắn đâu. Mộc Hạ để mặc cho cái quần rộng thùng thình kia rơi xuống, Hàn Phong quỳ gối xuống giúp cậu lấy quần cất đi.

Xong thì hắn nắm tay cậu đưa cậu tới bên giường, hắn nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống.

"Em ngồi yên trên giường đi, tôi đi lấy máy sấy. Phải sấy tóc cho khô mới được ngủ, nếu không em sẽ bệnh mất."

"Còn cậu thì sao? Cậu mới ốm dậy không được tắm đâu đấy."

"Nhà tôi có nước nóng nên em yên tâm, với lịa tôi tắm cũng nhanh. Chỉ cần có em ở đây chăm sóc cho tôi, thì tôi ngại gì đau ốm nữa cơ chứ"



"...."

Mộc Hạ không biết nói gì mà đỏ mặt ngồi ngây ngốc trên giường, Hàn Phong thấy vậy liền xoa nhẹ má cậu một cái rồi đứng dậy đi tìm máy sấy tóc. Từng cử chỉ nhẹ nhàng như sợ người thương sẽ vỡ tan kia của hắn làm Mộc Hạ có chút buồn cười.

"Có nóng quá không?"

"Không nóng"

Hàn Phong nghe thấy vậy thì cũng thả lỏng hơn, sấy khô tóc cho cậu xong thì hắn mới lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Đúng như hắn nói, mất không lâu thì hắn đã tắm xong. Lúc này, Mộc Hạ đang nằm đung đưa chân mà lướt mạng xã hội.

Nhìn cặp đào thoát ẩn thoát hiện trong lớp áo, lại còn có đôi chân thon dài, trắng ngần kia lại khiến hắn rạo rực không thôi. Nhưng giờ muốn quay đầu lại vào trong phòng tắm thì đã muộn rồi.

"Cậu tắm xong rồi à, lại đây nào. Tôi sấy tóc cho cậu"

Hàn Phong kìm nén thú tính mà ngoan ngoãn như một chú cún con đi tới chỗ cậu, giọng nói của Mộc Hạ như một loại ma thuật nào đó có thể mê hoặc lòng người. Và trái tim hắn cứ theo giọng nói của cậu mà mất luôn quyền kiểm soát của bộ não phía trên.

Sau khi sấy tóc cho Hàn Phong xong thì cả hai người cùng nhau chơi game một lát rồi ôm nhau ngủ. Thời gian ban đêm trôi qua thật nhanh, ấy vậy mà trời đã sáng rồi. Nhưng Hàn Phong hắn lại lười nhát không muốn dậy nữa, đang ôm người thương trong lòng như thế này. Dậy sớm như vậy đâm ra hắn lại lỗ mất.

Là cũng lỗ giữ gằn rồi đó, nhưng chung quy thì vẫn phải thức thôi. Hai người nhanh chóng thức dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tập mấy bài tập nhẹ nhàng xong thì cùng nhau bon bon ra đường kiếm gì đó bỏ vào bụng.

"Em muốn ăn gì đây?"

"Tôi ăn gì cũng được"

"Vậy ăn bún bò ha"



"Không "

"Vậy còn Cơm hến"

"Không "

"Vậy ăn mỳ nha"

"Khô lắm"

"Mua thêm ly nước đậu nữa"

"Nhưng trên báo nói nam giới uống nước đậu nhiều quá sẽ dẫn đến vô sinh"

"Em tin thật à?"

"Tin chứ"

"Vậy ăn bún chả cá đi"

"Thôi dễ hóc xương lắm"

"Vậy ăn...."