Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 224: Đột nhiên bị hoang mang


Vì vết trầy khá nhiều nên trước khi về nhà Mộc Hạ cũng ghé vào tiệm thuốc để mua một số thuốc sát trùng và băng gạc. Từ sau khi trở ra từ hiệu thuốc thì Mộc Hạ cứ thấy dường như có ai đang theo dõi mình.

Với thính giác nhạy bén Mộc Hạ nhanh chóng ẩn nấp rồi hoà vào dòng người tấp nập qua lại, nhưng đó cũng không phải cách khi mọi ngóc ngách ở đây đều bị ai đó kiểm soát toàn bộ. Nên Mộc Hạ đành phải đánh nhanh rút nhanh, được chừng nào hay chừng đó trước đã.

Rất nhanh cậu đã đánh bại hết đám người lạ bám đuôi theo mình, dù là vậy nhưng cái đám này cứ mọc lên như nấm vậy. Đánh xong đám này thì lại phải tiếp thêm đám khác, cuối cùng có kẻ chơi hèn nhân lúc Mộc Hạ bị bao vây mà gõ cho ẻm một cái.

Khi tỉnh dậy thì Mộc Hạ chẳng biết mình đang ở chỗ nào nữa nhưng nhìn cách bài trí xung quanh thì có thể chắc chắn được rằng đây là một quán bar có tiếng trong khu phố này.

"Cảm giác hơi lạ thì phải"

Chợt cảm thấy gì đó không đúng nên cậu bèn nhìn xuống cơ thể mình, bộ đồ cậu mặc bây giờ đã biến thành một bộ đồ cosplay hầu gái.

"Chết tiệt mà"

Mộc Hạ uất hận mà chẳng làm được gì, đang thầm rủa đứa nào đã thay đồ cho mình thì chợt một cậu thiếu niên mở cửa bước vào. Giọng chua ngòm vang lên.

"Còn ngồi đó à, tưởng mình là thiếu gia hay gì mà bắt nguồn ta hầu nữa. Mau đứng dậy đi theo tao, hôm nay có khách quý."

"Tôi không phải trai bao"

"Mày còn không biết giờ mày như nào à, đây là nơi để người có tiền thoả mãn và mày chỉ là một thằng điếm bán thân nghèo hèn, rẻ rách mà thôi. Mày chọc phải ông chủ lớn thì mày phải tự lấy thân mình chuộc tội thôi."

Ngẫm lại một chút thì Mộc Hạ cũng hiểu cậu ta đang nhắc tới ai rồi, do đó nên cậu càng phẫn nộ hơn. Cứ đợi cậu ra khỏi đây được thì chốn này cậu quyết sàn bằng sạch sẽ không để lại một viên gạch nào.



Thấy cậu ngồi thẫn thờ lâu nên tên kia sốt ruột mà xách cậu đi luôn, Mộc Hạ vừa đi ở phía sau vừa quan sát đường ở đây.

*Mỗi ngóc ngách đều có vệ sĩ sao, cũng thú vị đấy chứ*

Đi được một lúc thì tên kia cũng dừng lại, Mộc Hạ nhàn nhạt đi theo vào bên trong. Tên ông chủ lớn trong miệng tên kia đang quỳ trước mặt một người đàn ông nào đó. Trông hắn khúm núm không khác gì một con chó ngoan cả.

"Thiếu gia ngài đừng giận, là do cái tên kia làm hỏng xe ngài chơ không phải do lỗi của tôi. Nhưng ngài yên tâm tôi đã bắt nó lại rồi, tý nữa tôi đưa nó tới trước mặt ngài tùy ngài phân xử"

"Mày biết chiếc xe đó mắc cỡ nào không, chiếc nào không lấy lại lấy ngay chiếc đó. Không phải tao đem nó đi bảo trì cùng lúc với chiếc kia thì có cái nịt mày lấy nhầm. Con mẹ nó, chiếc xe đó do một người quan trọng tặng tao. Giờ mày để người khác làm hư nó, mày nghĩ mày thoát à."

"Ngài bớt giận, để hạ hoả tiện đây tôi kêu vào người vào hậu hạ ngài. Không biết ngài thích gái còn son hay mỹ nam quyến rũ để tôi kêu người phục vụ ngài ạ "

"Tao không cần, kêu tụi nó biến ra ngoài"

Nhưng trái lại với lời từ chối đó thì hắn ta lại không làm theo, hắn ta phất tay kêu tên kia đi lại. Nhìn chung thì nhan sắc của tên này cũng đẹp đấy, lúc ban đầu hắn ta định đánh chết cậu luôn. Nhưng sau khi thấy được nhan sắc kia thì lại mềm lòng.

Hắn ta định dâng cậu cho người kia sau đó nói năng khéo léo để cứu người về tay, hắn ta muốn làm cậu mềm lòng mà ngã vào vòng tay của hắn ta một cách tự nguyện. Nhưng tiếc ghê chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Trong lúc Mộc Hạ đang nhìn về phía người ngồi đó thì tên kia với biệt danh đệ nhất mỹ nam của chốn làng chơi này đã bày ra đủ trò để quyến rũ người kia.

*Chỉ cần Thiếu gia này u mê mình, thì mình sẽ có cơ hội bước vào giới nhà giàu hưởng hết mọi vinh quang phú quý. Lúc đó từng người đã xem thường mình phải quỳ gối xin tha như một con chó hèn hạ*