Trò chuyện một hồi thì thức ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ, tất cả các món ăn ở đây đều được trang trí rất bắt mắt và đầy ngon miệng. Là một người sành ăn nên chỉ cần nhìn sơ qua thôi Mộc Hạ cũng biết đây đều là thực phẩm tươi ngon không để quá 3 tiếng đồng hồ.
Về chất lượng và hình thức bên ngoài không có gì để chê này thì cậu cho chỗ này full điểm hài lòng, tiếp đến Mộc Hạ mời Bối Nguyệt sau đó mới động đũa thử những miếng đầu tiên.
“Tiểu Nguyệt ăn ngon miệng “
“Okk, mau ăn thử đi”
Mộc Hạ gắp một miếng tôm lớn chấm với một chút sốt sệt sệt rồi bỏ miếng đó vào miệng, chợt cậu im lặng một lúc. Thấy vậy, Bối Nguyệt cũng không nôn nóng hay lo lắng gì. Cô chỉ từ tốn hỏi.
“Sao nào, ngon đúng chứ”
“Quá là đỉnh luôn, ngon đến khó tưởng luôn ấy. Nhưng nước sốt sệt quá nên không phù hợp cho lắm. Nhưng chung quy vẫn rất ngon nha, cậu cũng ăn đi”
Mộc Hạ nhanh chóng lau chiếc đũa bên cạnh rồi mới gắp tôm bỏ vào chén của Bối Nguyệt. Cô vui vẻ nhận lấy sự chăm sóc ân cần này còn không quên ngước mặt nhìn camera mà nở nụ cười khiêu khích.
Bên này tên Hàn - biến thái - Phong đang ngắm bé yêu của hắn ăn ngon lành, hai chiếc mochi mềm mềm phồng lên làm hắn muốn cắn vào đó mấy cái quá. Mà ai ngờ lại gặp phải con liều dám khiêu khích hắn, cơn giận hoá bão trong lòng nhưng có làm được gì đâu.
Nghĩ thế quái nào vẫn cay, khổ thân hắn. Ăn cơm xong hai người cùng nhau nói chuyện, có chuyện cũ cũng có chuyện mới. Nghe đâu hội fan gần đây dành riêng cho Mộc Hạ đã có, hiện tại chỉ có mấy người bọn họ. Người lập ra group này là Hàn Phong.<code> Dù giờ cậu chưa để lại ấn tượng không mấy mạnh đối với khán giả nhưng dần dần sau này ắt hẳn lượng fan sẽ lên và sau đó cậu tha hồ mà húp chọn các công trình nghiên cứu mới. Dù ai có nói là ăn cắp chất xám hay này nọ, thì bên Viện Quốc Gia không để tâm đâu. Chung quy đây cũng chỉ cung cấp bản thiết kế và một số dụng cụ đặc biệt mà ở đây không có ra thì cái gì cũng phải tự làm. Việc sử dụng đầu óc là của bọn họ, chơ cái quả bóng robot kia lười giải thích quá nên thôi. Tự thân vận động vẫn là tốt nhất, đúng chất có làm thì mới có ăn. Nói chuyện hồi lâu thì hai người cũng quay về, mai Bối Nguyệt còn có buổi chụp ảnh cho nhãn hàng. Nghe đâu bọn họ hỏi tốn rất nhiều tiền để mời cô về chụp cho bọn họ một bô ảnh. </code>“Hẹn gặp lại sau nghe”
“Gặp lại sau, về cẩn thận nhé”
“okkk, rảnh chúng ta sẽ tụ tập lại. Lần sau chắc chắn sẽ đủ cả”
“Được, một lời đã định”<code> Bối Nguyệt mỉm cười chào tạm biệt Mộc Hạ, cửa xe nhanh chóng nâng lên. Cậu thấy xe đã xa thì mới bước vào nhà, hôm nay cậu không ở lại ký túc xá do mai còn phải lên lớp cùng với Dương Hồng. Một lúc sau khi tắm rửa xong... </code>“Tối nay lại không có ai ở nhà, ba mẹ bận đi hẹn hò rồi. Anh cả thì đi công tác, chị hai thì cũng qua bển ký hợp đồng. Giờ nhà còn mỗi mình. Chán quá sao giờ”<code> Loay hoay một hồi không biết làm gì thì Mộc Hạ quyết định mở chế độ luyện tập. Bước vào chế độ thì mọi thứ bên ngoài như dừng lại thời gian và cửa của không gian sẽ không mở ra nếu chủ nhân của nó chưa đạt yêu cầu. Ở đây chỉ có cấp độ khó và Rất khó, chứ không như bình thường sẽ đi từ dễ tới khó. Cứ như thế Mộc Hạ bắt đầu cày kỹ năng. Một lúc sau cũng đã được ra ngoài, cả người cậu uể oải không thôi, do dạo giờ mức độ đang tăng dần lên. Không làm gì nữa, Mộc Hạ cố lết vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó, nhắn tin cho người nào đó rồi ngủ mất tiêu. </code>:“Ngủ ngon, làm việc ít thôi. Em có đặt cơm cho anh, nhớ ăn hết đấy”
:“Đã nhận được cơm của em, tôi đã ăn rồi. Sẽ không làm việc quá sức, em yên tâm. Trễ rồi, ngủ ngon bảo bối”<code> Hàn Phong đã gửi một ảnh...</code>