Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 297: Chậm thôi


Sau khi thoả mãn nỗi nhớ mong với những lời thâm tình từ đáy lòng kia. Hắn vẫn tham lam hôn thêm một cái nữa thật khẽ, Mộc Hạ chỉ biết thụ động đón nhận. Cậu đã đỏ ửng mặt rất lâu. Hàn Phong chỉ cười, ánh mắt ôn nhu chỉ dành cho một người thương duy nhất

Hắn thấy tiết trời đã trở lạnh liền bế cậu về nhà, vì đi vội không cầm theo áo khoác nên hắn chỉ có thể dùng nhiệt độ của cơ thể để sưởi ấm một phần nào đó cho cậu. Cảm giác được cưng chiều này thật hạnh phúc biết bao.

Về đến nhà, hắn đặt cậu nhẹ nhàng ngồi nơi ghế sofa. Song, hắn đi kiểm tra cửa nẻo của căn nhà. Sau khi xác định mọi thứ đều an toàn thì mới đi lên phòng. Hắn như thói quen lấy nơi tủ đồ một chiếc chăn mỏng.

“Em đắp vào đi, để tôi mở phim cho em xem. Rồi em ngồi ngoan ở đây nhé, tôi vào bếp pha cho em cốc sữa”

“Um”<code> Hàn Phong yêu chiều xoa đầu người thương rồi đứng dậy đi vào bếp, hắn tìm kiếm một hồi cũng tìm ra mấy hộp sữa chuyên dụng loại cao cấp để làm bánh. Chắc đống này là mẹ Đường mua để cậu rảnh rỗi thì có cái để làm cho đỡ buồn chán. Tiện thể thì cả nhà cũng có thể nếm lại mùi vị quen thuộc năm xưa. Pha sữa xong, hắn cầm theo ly sữa đi về phía cậu. Lúc này Mộc Hạ đang xem phim đến chăm chú, nên khoảng trống bên cạnh có người ngồi xuống cũng ko hay biết gì. Thấy vậy hắn cũng im lặng nhìn cậu, ly sữa được hắn chu đáo thổi cho đỡ nóng rồi mới đưa cậu uống. Đợi cậu uống xong thì hắn lấy khăn lau miệng cho cậu, còn đem ly đi rửa. Xong xuôi thì cũng cậu ngồi xem phim, chợt trong phim diễn ra một phân cảnh vô cùng lãng mạn. Hai người ngồi trên sofa, Mộc Hạ cứ mân mê tay mãi sau đó mặt cũng đỏ lên. Mộc Hạ khẽ nhìn Hàn Phong, thấy người ta nhìn về phía mình thì lập tức thu ánh mắt né tránh. Không khí ngại ngùng đến khó tả, thấy vậy Hàn Phong liền tắt tivi đi. </code>“Trễ rồi đi ngủ thôi”<code> Mộc Hạ thất thần không nói gì, Hàn Phong thấy vậy liền bế cậu lên. Mộc Hạ thất thần vòng tay ôm chặt lấy cổ của hắn, sau cùng là hắn đưa cậu về phòng. Hắn chăm sóc cậu từng li từng tý, từ việc đánh răng rồi đến việc bế cậu lên giường. Xong xuôi thì hắn đắp chăn cho cậu rồi cũng quay người đi về, chợt có một lực kéo nhẹ góc áo sơ mi của hắn </code>“Trời khuya rồi, đi về có thể rất nguy hiểm. Anh ngủ lại đây cũng được”

“Em ngủ đi, tôi còn phải giải quyết nốt giấy tờ. Để khi nào rảnh tôi dẫn em đi chơi bù có chịu không?”<code> Hắn dịu dàng mà hỏi ý kiến cậu, Mộc Hạ nghe vậy tuy không nỡ nhưng cũng phải thu tay về. Thấy được dáng vẻ dễ thương này của cậu, hắn khẽ xoa đầu sau đó đợi đến khi cậu đã thiếp đi thì mới rời khỏi. Lên xe, hắn bất giác đấm mạnh vào cửa kính, miệng bất giác chửi thề. Sau đó cơ mặt dần đỏ hết lên, bây giờ nhìn mặt hắn không khác gì một trái cà chua. Dường như hắn có chút mất kiểm soát. </code>“Chết tiệt, em ấy cứ như vậy…làm sao mình kiềm chế nổi. Đôi môi xinh xắn ấy muốn chiếm lấy mà hôn lên đó quá. Cả khuôn mặt đó nữa, gợi tình đến điên mất. Thứ không có phép tắt nhà mày, ngủ đi”<code> Hắn nhìn vào đũng quần mình, sau đó bất lực mà ôm trán. Sau khi đấu tranh tư tưởng xong thì cũng đánh máy rời đi, trước khi đi còn không quên phái người bảo vệ xung quanh nhà cậu</code>