Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 299: Có người nhà thật tốt


Và thế là anh chồng đảm đang của Mộc Hạ đi xuống bếp nấu cháo cho cậu, lúc hắn xem cam thấy cậu cứ nằm mãi không chịu dậy. Tưởng cậu lười biếng nên ngủ nướng một chút, ai ngờ lại thấy gì đó không được đúng lắm nên hắn tức tốc phi xe tới xem.

Không ngoài dự đoán của hắn, Mộc Hạ đã bị cảm. Hắn lo lắng sốt vó

cả lên, hắn gọi điện cho bác sĩ riêng tới khám cho cậu.

"Cậu ấy chỉ sốt nhẹ thôi, ăn uống - nghỉ ngơi - uống thuốc điều độ thì không sao nữa"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Làm phiền rồi ạ, mọi chi phí cháu đã chuyển vào tài khoản của bác rồi ạ"

Bác sĩ nhìn hắn gật đầu mỉm cười sau đó thu dọn đồ nghề rồi rời đi, tiễn bác sĩ ra cửa. Hắn vội vào bếp nấu cho Mộc Hạ nồi cháo, nấu xong thì bưng lên cho cậu.

Nhìn cậu chật vật thở một cách khó khăn, mồ hôi nhễ nhãi khiến hắn đau lòng vô cùng. Đặt tô cháo nơi giường, hắn đi vào nhà tắm đem ra một chậu nước. Hắn thuần phục vò khăn, vắt sạch nước rồi lau mồ hôi cho cậu. Hắn không dám mở điều hoà quá thất sợ cậu bệnh càng nặng, lau người xong. Hắn lấy miếng băng dán hạ sốt dán lên trán cho cậu.

Mộc Hạ bị cơn sốt hành hạ đến mức mơ màn gọi tên người nhà, rồi lại gọi tên hắn. Cậu cứ thế khóc nức nở, Hàn Phong lúc này đang nghe điện thoại của Trí Khanh. Nghe thấy cậu khóc hắn vội vàng chạy vào, Trí Khanh đầu bên kia tại thính bất giác cũng nghe được.

Thế là ngay trong ngày cả nhà cậu đều bay về, có mặt ngay tại nhà. Hàn Phong dỗ dành đút cho Mộc Hạ miếng cháo, sau đó lại tiếp tục dỗ cậu uống thuốc. May cho hắn Mộc Hạ rất ngoan và nghe lời nên hắn đỡ nhọc.Ăn cháo và uống thuốc xong xuôi thì Mộc Hạ cũng ngủ lại, hơi thở của cậu cũng nhẹ nhàng hơn. Hàn Phong thở phào. Tầm 2-3 tiếng sau đó, tiếng chuông cửa chợt vang lên ing ỏi. Hàn Phong nhanh chóng đi xuống mở cửa. Cả nhà nhanh chóng lao vào, lên thẳng phòng cậu vứt đống vali ở cửa để ba Hải và Hàn Phong tự lo liệu.



Lúc này ở trên phòng, Mộc Hạ vừa tỉnh giấc. Cậu đang cố ngồi dậy, cổ họng khô rát đến lợi hại. Mẹ Đường đi vào thấy cảnh đứa con cưng chật vật với ly nước mà đau xót, bà nhanh chóng tới đỡ Mộc Hạ ngồi dậy. Trí Khanh kê gối sau lưng cho cậu dựa vào, còn Thảo Anh thì rót nước cho cậu.

Ba Hải và Hàn Phong đã cất xong đống vali, bước vào thì thấy cả nhà ba người vây quanh Mộc Hạ không ngừng hỏi han khiến cậu bị xoay vòng vòng.

"Cả nhà yên tý để Hạ Hạ còn nghỉ ngơi, đứa nhỏ bị ba người hỏi sắp bị quay như chong chóng rồi kìa"-Bắc Hải

"Thằng bé sốt cao quá, giờ người còn nóng hổi"-Hải Đường

"Em đau vậy, thân hình bé nhỏ này sao chịu nổi đây"-Thảo Anh

"Em uống thuốc chưa, ăn gì chưa. Anh xuống nấu cho em nhé"-Trí Khanh

Mộc Hạ định nói nhưng không có sức thể thốt ra lời nào, bất lực chỉ có thể nhìn Hàn Phong mà cầu cứu.

"Thưa hai bác, thưa anh chị. Con có lời muốn nói ạ, dạ tình hình là con đã nấu cháo cho Hạ Hạ ăn rồi ạ. Thuốc con cũng cho Hạ Hạ uống rồi ạ, không thiếu dù chỉ một bước nào"

Nghe thấy vậy mọi người cũng an tâm hơn hẳn, ngồi với cậu một chút thì cả nhà cũng giải tán để cậu nghỉ ngơi. Mộc Hạ thấy mọi người đã rời đi bèn thẫn thờ nhìn lên trần nhà, sau đó lại không biết cậu suy nghĩ điều chi. Chỉ thấy cậu cười rất tươi, Hàn Phong đứng khoanh tay gần cửa sổ. Thấy vậy hắn thẫn thờ ngắm nhìn, rồi bất giác cười theo.