Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 306: Lại phải ở nhà tịnh dưỡng


Mộc Hạ nằm ngửa trên giường bắt đầu rep từng tin nhắn một, cậu thường rep theo mức độ từ lớn tới trẻ. Nên dù Hàn Phong trong tim cậu chiếm một bị trí đặc biệt thì cậu cũng phải kinh trên nhường dưới trước đã. Hắn hiểu và cũng không bao giờ phàn nàn hay cảm thấy buồn phiền gì về chuyện này.

Ai cũng có nguyên tắc và cuộc sống riêng, có thể thay đổi cũng có thể thích nghi. Hàn Phong ngay khi nhận được tin nhắn của Mộc Hạ thì liên call video luôn.

:" Hạ Hạ bảo bối à, sao em lại bị thương rồi. Em còn đau không, tôi gửi ship thảo mộc qua cho em rồi. Thêm đó là những món ăn tẩm bổ nữa, em đã nhận được chưa?"

:"Em nhận được rồi, cảm ơn anh"

:"Em nói xem tôi nên làm gì với cái chân của tên đó đây, vặn ngược nó lại 180° hay là tra tấn từng chút một lên người hắn đấy"

:"Bạo lực là không tốt, anh không nên làm như vậy. Sẽ bị bắt đấy, anh vô tù rồi em sẽ cưới người khác không chờ anh đâu"

:"Sao tôi có thể tàn nhẫn như vậy được, nghe lời em. Tôi sẽ không vào tù đâu, tôi mà vào đó rồi Hạ Hạ sẽ chờ tôi đến già mất. Tôi hiểu tính của em mà"

:"Bớt xàm đi, ai mà thèm đợi một tên tù binh như anh cơ chứ"

:"Hửm, vậy sao. Vậy tôi phải làm sao đây hả quản ngục thân yêu"

:"Không biết"

Mộc Hạ bị trêu chọc đến mức đỏ mặt, tim đập không ngừng. Mọi biểu cảm của cậu đều bị hắn thu vào mắt, hắn biết dù cho hắn có giết người hay làm gì đó để bị bắt thì Mộc Hạ sẽ giận hắn lắm. Nhưng trong thâm tâm hắn biết rõ, người thương của hắn sẽ không bao giờ ghét bỏ và bỏ rơi hắn trừ khi hắn làm gì đi quá giới hạn của cậu.

Giả sử như giết cha, giết mẹ, giết anh, giết chị...chỉ cần đụng đến những người cậu yêu thương thì hắn cả đời này chỉ có thể gặp lại cậu ở dưới hoàng tuyền mà thôi. Xui thì hai người ở khác chỗ, một người xuống địa ngục, một người trên thiêng đàn.



Tâm lý hắn chưa vặn vẹo với biến thái tới mức vượt quá giới hạn của Mộc Hạ đâu, ghen thì ghen cho mấy vụ giam cầm chiếm hữu hắn đọc trên tiểu thuyết thì xin chê nghen. Nhìn thấy cậu khóc hắn đã không chịu nổi rồi, huống hồ gì lại chơ mấy cái trò không bằng một con súc vật như vậy được.

Có thể vì yêu mà giam cầm, nhưng tuyệt đối không hành hạ đánh đập hay làm mấy chuyện cưỡng ép người mình yêu được. Hắn không cho phép bản thân biến thành loại người chỉ biết làm tổn thương người mình yêu. Tâm niệm của hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi.

Nói chuyện một hồi thì Mộc Hạ cũng ngủ quên, Hàn Phong dịu dàng nhìn cậu. Sau đó cũng lặng lẽ như lúc trước để điện thoại ở một bên mà nhằm mắt lại.

Sáng hôm sau, khi cậu thức giấc thì điện thoại vẫn còn đang nối máy. Hàn Phong bên kia đã dậy từ lâu nhưng vì hắn tiết nuối khuôn mặt đang say giấc kia của người thương mà không nỡ tắt call đi. Đợi đến khi Mộc Hạ thức giấc thì hắn cũng vừa mới tắm xong, do sự cố xảy ra bất ngờ nên giờ giấc sinh hoạt của cậu bị xáo trộn đôi chút (1)

Giả như sáng sớm cậu thường dậy sớm để chạy bộ và tập thể dục, đây là thói quen từ lúc nhỏ cho tới bây giờ nên Mộc Hạ không thay đổi được. Với lại thói quen này cũng là một thói quen tốt nên cậu cũng ỷ y để nó như vậy luôn.

:"Em dậy rồi à, chân có nhức không?"

:"Không ạ, chân đã đỡ sưng rồi ạ"

:"Em nên nghỉ ở nhà cho đến khi chân lành hẳn đi đã, việc học tuy rất quan trọng nhưng tôi không cho phép em làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân"

( :"Biết là như vậy, nhưng không đi học thì em cũng phải tham gia chương trình tài năng nữa. May mà chương trình đang trong giai đoạn chỉnh sửa lại sân khấu và hàng ghế cho khán giả chơ không em sẽ bị loại mất"

:"Em đừng lo, cứ tin ở tôi. Tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi khi bản thân chưa xuất trận đấu"

Hàn Phong nói là làm, không biết hắn dùng cách gì mà khiến cả một chương trình lớn phải hoãn lại buổi công chiếu tiếp theo tận một tuần liền. Tuy khán giả rất mong chờ nhưng do bên tổ chương trình đã đăng bài xin lỗi và giải thích lý do cụ thể nên ngoài việc chờ đợi thì bọn họ cũng không có cách nào khác.